Chương 4 - Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
"Vương Tuấn Khải đời này không thích nhất chính là hoa đào, nhất là những hoa đào có ý tiếp cận với Dịch Dương Thiên Tỉ.."
_________________

Dịch học đệ luôn được biết đến là nam sinh ưu tú, thành tích xuất sắc, ngoại hình đẹp mắt, có giọng hát tình ca mê người, lại có lễ giáo đầy đủ quả thực là người gặp người yêu. Từ những người lớn tuổi như thầy cô hay bác bảo vệ, cô lao công đến những bạn học cả nam và nữ đều rất yêu thích em ấy. Mỗi ngày đến trường, học đệ đều nhận được nhiều sinh ý khác nhau, có khi là bánh bao hấp mới ra lò được cô đầu bếp canteen cẩn thận làm ra, có khi là cái xoa đầu hiền từ của bác bảo vệ ở cổng trường, và rất rất nhiều khi là những lá thư trong hộc tủ cá nhân.

Chính là "rất rất" nhiều thư, những phong thư màu hồng được gấp gọn gàng sạch đẹp, cẩn thận nắn nót từng nét chữ như chứa đựng biết bao tâm ý của người gửi, thảng hoặc sẽ mang một chút mùi hương hoa hồng càng quyến rũ tâm tư tiểu nam sinh. Mỗi phong thư sẽ được Thiên Tỉ dịu dàng sắp xếp cẩn thận, cất gọn trong một góc tủ sớm đầy lên vì thư tình. Không nhẫn tâm vứt đi nhưng cũng không tận tâm hồi báo, giống như lời để ngỏ cho những người yêu thích em ấy, không bao giờ biết chết tâm mà ngày càng nhiệt tình gửi từng lá từng lá đặt trong tủ cá nhân của học đệ.

"Thiên Tỉ, tủ của em sẽ đầy lên vì thư tình mất." Vương Tuấn Khải dựa một bên nhìn ngăn tủ chỉ toàn thư màu hồng, không thích chút nào nhìn Thiên Tỉ cẩn thận xếp thư vào một góc, gần được hai hàng ngang năm hàng dọc thư tình rồi, đều là màu hồng đáng ghét.

Học đệ chớp chớp mắt rồi cười đáp:
"Không sao, tủ của em cũng chỉ đựng giày, vẫn còn nhiều chỗ. Em không thể đem thư này về nhà, cũng không thể vứt nó đi, đành để ở đây."

Cư nhiên đồ ngốc này còn nghĩ mang về nhà, này là công khai chọc tức vảy ngược của Vương Tuấn Khải. Cẩn thận giữ lại như thế đã chạm đến giới hạn chịu đựng của họ Vương, cho dù em ấy không có đáp lại nhưng đều trân trọng như thế, trong lòng học trưởng quả thực rất nóng này.

"Em cũng không nhất thiết phải giữ lại như thế này a, cho dù em có ném đi một lá cũng không có ai oán giận em."

"Sao có thể, đây đều là thành ý của mọi người, mỗi người viết thư này đều vô cùng nỗ lực cùng cẩn thận. Anh có biết Tiểu A ở lớp em viết chữ rất xấu nhưng thư cậu ấy gửi cho em lại vô cùng ngay ngắn cho dù có chút loạn nhưng vẫn đẹp hơn bình thường nhiều lắm. Còn có mấy bạn mua thiệp, mua giấy thơm để viết, hôm trước em có nhìn qua ở cửa hàng mỗi tờ đều lên tới 8 tệ, nếu vứt đi không phải quá lãng phí sao.."

Vương Tuấn Khải trước lời phản biện của học đệ cuối cùng buông tha. 

Ai bảo học đệ của anh tốt bụng như vậy..

Đáng chết nhất là mình còn vì những lời đó của em ấy mà khen em ấy thật là ngoan, đáng yêu quá đi.. Mình cũng hết cách rồi ==

Nhưng rồi đến một ngày nào nào đó Thiên Tỉ mở tủ cá nhân của mình ra, bên trong không còn một bóng hồng. Chính là những là những lá thư được xếp cẩn thận trong hộc tủ đột nhiên toàn bộ biến mất.

"Kì quái, rõ ràng em đem tủ khóa chặt sao có người mở tủ đem những thứ này đi được?"
Thiên Tỉ ngạc nhiên đưa tay sờ sờ bên trong tủ, quả nhiên trống trơn, một lá cũng không bị sót, người này trộm cũng rất có tâm đi.

"Tuấn Khải, việc này quá thần kì. Sao lại có người biến thái đi trộm thư tình của người ta như vậy? Không lẽ là.. ừm ghen tị với em sao? Người đó không nhận được thư tình nhiều như em liền nổi ác tâm? Ngượng ngùng, người này cũng thật xấu, mang tư tưởng không bình thường."

Vương Tuấn Khải đứng dựa một bên làm bộ lơ đãng nghe học đệ nói, thong thả buông một câu:

"Cậu ta có thể chỉ giúp em dọn dẹp một chút."

"Hả? Học trưởng, anh quen biết tên trộm sao?"

"Ồ, tất nhiên không rồi. Anh sao có thể quen biết thể loại này. Nhưng mà anh thấy chuyện này cũng không tệ, tủ của em cũng rộng rãi hơn đi, phải không? Nào nào, đem bớt phụ kiện trên người cất vào tủ đi, cả sách vở buổi chiều cùng ngoại khóa đều đem cất vào đi. Nhìn em mang nặng làm anh rất đau lòng đấy, chẳng nhẽ những kẻ gửi thư cho em thích nhìn em mang nặng mỗi ngày hay sao? Họ thật độc ác."

Hai câu cuối rõ ràng là cố ý lớn tiếng cho người xung quanh nghe thấy, hừ, anh mới không muốn Thiên Tỉ đau vai vì vài lí do này đâu. Em ấy tốt đẹp như thế a (khen ngợi học đệ là thú vui tao nhã của học trưởng)

Thiên Tỉ cúi đầu, khóe miệng cong cong, trên mắt cũng lóe ý cười dịu dàng xen lẫn tinh nghịch, tâm tư người này sao cậu lại không biết, thậm chí rõ như lòng bàn tay. Thở dài một hơi, học đệ đem đồ trong cặp bỏ bớt vào tủ, đóng của tủ lại khóa cẩn thận..

"Được rồi, em cũng không phiền, nặng một chút cũng không vấn đề, con trai há để ý chuyện này sao. Đi thôi. Cũng cảm ơn tên trộm hôm nay, phải không anh?!."

Hai bóng dáng nam sinh dần dần rời xa theo tiếng gió buổi sớm vương lại một ít tô âm trong trẻo dịu dàng cùng tiếng đáp ứng hào sảng đầy vui vẻ. Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời.

Những ngày sau đó quả thực là hiệu ứng lan truyền, trong hộc tủ của học đệ không còn nhiều thư như lúc trước, chỉ thỉnh thoảng có vài ba lá cố ý được nhét vào, cũng không ảnh hưởng đến diện tích tủ cá nhân. Đùa chứ, không thể bày tỏ trực tiếp, nhưng bớt cho tiểu ưu tú một ít nặng nhọc khiến cho người yêu thích cậu cũng vui vẻ. Nói đi, đây là sức mạnh của người hâm mộ chân chính.

Trên sân thượng trường buổi trưa gió mát, ở trên này lúc nào cũng mát mẻ như vậy.

"Anh, gần đây thư trong tủ của em quả thực rất ít thậm chí là không còn nha. Thật thần kì." 

Thiên Tỉ chậm rãi ăn miếng cơm, không nhịn được vui vẻ. Vương Tuấn Khải ngồi một bên đọc sách, nghe đến đây liền ngẩng đầu nhướng mày.

"Em nghĩ muốn nhận thư?"

"Hì hì, thực ra em cũng thấy vui. Được mọi người yêu thích, dành tình cảm như vậy, thời học sinh của em sẽ không buồn chán. Em cũng không muốn bị coi là kiêu ngạo, khó gần."

Vương Tuấn Khải không nói gì, tiếp tục đọc sách, trong đầu lại âm thầm chạy tới nơi khác. Không lẽ Thiên Tỉ thích nhận thư đến nghiện rồi sao? Nhưng nhiều người hướng em ấy thổ lộ như vậy thật phiền. Nhỡ đâu em ấy tiện tay mở ra một lá rồi để ý người ta thì sao???! Học đệ sao có thể mất kiềm chế như thế, em ấy bình thường đâu như vậy..

"Nhưng em cũng không biết từ chối, gieo thêm hi vọng vô ích cho người khác rất tàn nhẫn em biết không. Nếu ngay từ đầu em đã không có tình cảm với người ta thì nên ra tay dứt khoát, sớm một chút giải vây một mối quan hệ có nguy cơ biến xấu."

"Ha hả, nhưng em cũng không có đồng ý bọn họ." 

Thiên Tỉ dường như hứng thú với đề tài này, chuyên chú tranh luận cùng Vương Tuấn Khải, một bộ dáng bình ổn, cẩn trọng đã bị ném bay ra sau đầu rồi.

Nhưng sao....mà đáng yêu đến thế. Muốn cắn một ngụm vào hai cái bánh bao kia.

"Em không đồng ý, họ có thể buông tha, nhưng cũng sẽ có người cho rằng em đang cho họ cơ hội thể hiện thành ý, họ nghĩ mưa dầm thấm đất, nghĩ đợi táo xanh chuyển đỏ. Một loại hi vọng như thế có thể phá hủy thanh xuân của một người bởi đặt lực chú tâm vào duy nhất một người. Em là một người thông minh lại tốt bụng, hẳn tưởng tượng ra tình cảnh ấy. Ai yêu thương em sẽ biết cách để yêu thương em một cách ý nghĩa nhất. Em có hiểu được không?"

Thiên Tỉ, em có hiểu được không?

Yêu thương em nhiều đến như thế, cho tới bây giờ em có hiểu được chút nào không?

Thanh xuân này rốt cục chỉ nhìn thấy em, em có cảm nhận được hay không?

"Vương Tuấn Khải, anh là một lão già. Toàn nói đạo lý hại não."

Một câu đánh tan bầu không khí ngưng trọng, Thiên Tỉ vô tư cười lộ đồng điếu, hai bàn tay làm bộ không chịu nổi ôm lấy hai tai không thèm nghe nữa.

Đợi em lớn thêm một chút, đợi em hiểu chuyện hơn nữa, có lẽ khi ấy em có thể trả lời anh.

Vương Tuấn Khải cũng mỉm cười nhìn gương mặt thanh tú của Thiên Tỉ, đôi mắt hoa đào tràn ngập ánh nhìn dịu dàng. Yêu thương em ấy đến thế nào cũng không đủ. Kiên nhẫn chờ đợi lâu đến mấy anh cũng có thể làm được.

***

Một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, mùa xuân tới rồi, cũng là thời kì sinh vật đi tìm bạn đời, này gọi là "phát xuân" phải không?

Nói "phát xuân" là bởi, vào buổi sáng mùa xuân ấy, sau một thời gian dài không nhận được thư từ trong hộc tủ, Thiên Tỉ bỗng dưng nhìn thấy một lá thứ yên lặng nằm trong tủ của mình. Càng khẳng định hơn nữa rằng trên đó có viết ba chữ "Yêu Thiên Tỉ" bằng tiếng Anh.

Thật tiếc vì Vương Tuấn Khải bận việc hội học sinh không thể đi cùng cậu,Thiên Tỉ muốn khoe với anh lá thư này. Tuấn Khải, hóa ra có người thương em là thật lòng.

Lá thư màu lam bên ngoài viết ba chữ ngay ngắn giống như chữ đánh máy nhất thời không thể nhìn ra bút tích của ai, nhưng khẳng định người này là nam. Được nam sinh hướng mình tỏ tình không phải lần đầu, Thiên Tỉ lần này phá lệ có chút xấu hổ. Nét chữ nghiêm túc, cứng rắn, tuy có chút non nớt nhưng ở độ tuổi cao trung nam sinh như thế này đã vô cùng có phong vị trưởng thành cùng kiên nghị. 

"Thiên Tỉ, hẳn là lâu rồi em không nhận được thư tình đi, bởi vậy anh mới dám gửi cho em haha. Có lẽ em sẽ không suy nghĩ nhiều đâu, nhưng anh vẫn muốn thổ lộ với em, khi trước chưa dám nói là bởi em nhận được nhiều thư tình như vậy, cũng không có mở từng lá thư ra đọc, anh sợ em sẽ không nhìn thấy tình cảm của anh. Anh nghĩ chỉ viết một lần này thôi, em cũng chỉ đọc được một lần này thôi đấy, vậy nên nhớ đọc cẩn thận nhé.
Anh không có nhiều sở thích. Những điều anh thích nghĩ tới đều liên quan đến em mất rồi. Anh thích nhìn em cười vui vẻ, những lúc ấy em sẽ lộ đồng điếu rất dễ thương làm anh yêu em chết mất. Anh cũng thích nhìn khuôn mặt em lúc nghiêm túc, cực kì cao lãnh, ai biết được sau đấy là một con khỉ nghịch ngợm đủ trò, điểm này của em càng làm anh thích em hơn nữa. Anh thích nghe giọng em mỗi lần cất tiếng hát, kể cả khi em trò chuyện bình thường, thanh âm của em đều làm anh yêu thương không dứt. Nói sao đây, em giống như gây nghiện với anh, càng ngày càng trở nặng, khiến anh một khắc cũng không muốn rời xa em. Em có muốn chịu trách nhiệm với trái tim anh một chút không?
Thiên Tỉ, không cần biết em đã có người trong lòng hay chưa, nhưng em có hiểu được tình cảm của anh không. Có lẽ em vẫn chưa muốn hiểu đâu, chỉ có thể chờ em lớn thêm chút nữa, khi ấy có lẽ người đứng cạnh em không phải là anh, nhưng biết đâu một lúc nào đấy em nhớ đến người viết thư tình cho em, em sẽ hiểu được. Nói ra có chút đau lòng, bởi anh vẫn hi vọng là người đứng cạnh em, cùng em đi đến lúc đầu bạc. Thiên Tỉ, đừng chê cười anh haha..
Rất rất thương em.
When you look ahead to future changes or think about how the past used to be. Don't forget to look beside you, because that's where you'll find me, loving you with all my heart"

________________

.
.
Này anh trai viết thư ơi, có biết rằng em cũng thương anh nhiều lắm.
Lá thư màu lam hòa cùng màu thiên không đem đến cảm giác bình yên khó tả.
Cẩn thận đặt vào chiếc hộp màu đỏ đẹp đẽ.
Lam cùng Đỏ đặt cạnh nhau vĩnh viễn là tuyệt phối.
____________________________________
HT: Học đệ, em dám nói anh biến thái?!
HĐ: ...
HT: Em dám nói anh xấu?!
HĐ: ...
HT: Em còn nói anh không bình thường?!
HĐ: Vậy anh thừa nhận mình trộm thư sao?!
HT: ...
HĐ: Lần sau đừng viết Tiếng Anh, sến lắm. Nếu anh muốn hiệu quả hơn nữa thì nên tự mình viết thư, như vậy em dễ tìm người nói chuyện hơn. Cũng không cần mua giấy thơm 8 tệ đó, kì thực em ko thích mùi hoa hồng nhân tạo của nó.
HT: ...Sẽ không có lần sau.
HĐ: Học trưởng!
HT: Hả?!
HĐ: Anh ngượng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro