Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1. Chương 1: Rung động

  Reng... reng... reng

  Tiếng chuông báo thức vang lên từng hồi. Cậu bật mình thức giấc, vươn vai thật cao. Lại một ngày mới.

  Bước xuống giường mang đôi dép bông, hướng phòng WC đi tới. Mặc trên người là đồng phục của trường Mai Khê Hồ với sơ mi trắng, phía dưới là quần tây đen, đeo carvat. Chải chuốt đầu tóc cho thật gọn gàng, xách balo lên vai. Bước xuống nhà chạy vội tới phòng bếp, vớ đại hộp cơm trưa do chính tay mẹ chuẩn bị. Bước ra khỏi nhà, bước vội lên xe chào mẹ vài câu qua loa rồi phóng xe đi mất. Mái tóc bồng bềnh cứ tung bay trong gió, cậu phi thật nhanh đến trường với tâm trạng phấn khởi.
     *****
  Két.. t.. t.. t.. t.. t

  Chiếc xe đột ngột phanh gấp, cậu dự ngước mặt lên coi kẻ nào lại to gan đến thế, vậy mà chỉ vừa mới mắt chạm mắt người ta thì hai bên mồ hôi cậu bắt đầu túa ra, trán nổi gân xanh, mặt thì đen đi vài phần. Lại là hắn: Vương Tuấn Khải.

  Cố gắng nặn ra một nụ cười đẹp nhất, cậu nói:

  "Chào anh!! Học trưởng Vương."

  "Ừm, chào cậu" - anh ta mặt lạnh tanh nói.

  Cậu hỏi:
 
  "Học trưởng Vương. Không biết có việc gì mà anh lại chặn xe tôi? Nếu không có thì làm phiền học trưởng tránh đường để tôi không bị muộn." - vừa nói cậu vừa nở một nụ cười tươi hơn hoa.

  - ... - trầm mặc một chút anh ta cất giọng - Cậu là thật sự không biết hay là giả vờ không biết?! Xuống xe... mau lên!!!

  Lần này cậu ngoan ngoãn bước xuống xe, leo lên yên sau. Lại bài ca chim chuột rồi.

  Trên đường, không gian yên lặng, chỉ còn nghe tiếng bánh xe xé gió, tiếng thở đều đều từ hai người trên xe. Mấy cây hoa sữa hai bên đường nở rộ hoa, những cánh hoa bay theo gió yên vị trên mặt đất, khung cảnh thập phần lãng mạn.

  - Cậu ăn sáng chưa? - giọng anh vang lên phá tan bầu không khí quỷ dị.

  - Tôi chưa. Còn học trưởng? - cậu hững hờ đáp.

  - Đừng gọi bằng học trưởng, gọi là Khải. Còn nữa sao lại chưa ăn sáng? Mất sức thì làm sao? Rồi nhỡ bị đau bao tử thì.. bla.. bla.. bla.. - anh cứ luyên thuyên nói, giọng mang vẻ trách móc cũng có sủng nịnh.

  - Sao tôi lại phải gọi học trưởng là Khải? Còn nữa tôi không ăn sáng thì liên quan đến anh chắc? Nếu có đổ bệnh thì cũng là tôi bệnh chứ đâu phải anh? Học trưởng anh nhiều chuyện quá rồi đó.

  - Vì em là người tôi yêu nên phải gọi tôi bằng Khải, và cũng vì em là người tôi yêu nên tôi cũng có quyền chăm sóc cùng lo lắng cho em - giọng anh cứ như vậy bình thản mà nói như việc đó cũng là chuyện hiển nhiên. (Nhi: Ông này thay đổi xưng hô nhanh kinh khủng :)))

  - Haizz.... - cậu thở dài, lại cái đạo lí cũ rích này mà ngày nào anh ta cũng nói với cậu - Anh thích tôi chỗ nào thế? Để tôi biết còn đi sửa gấp - cậu buộc miệng nói.

  - Tôi thích em là vì em không thích tôi đó! Nào, có giỏi thì sửa đi! Sửa đi! - anh bá đạo mà tuyên bố.

  Lời nói của anh khiến cậu bất giác rơi vào trầm mặc....
______________
Các cô ơi ! Nhi viết được tận 1000 mấy từ thế nào lúc định vào đăng chương cho các cô thì bị mất 1 nữa, còn có 500 mấy từ hà T^T.

Mấy cô bảo Nhi phải nàm thao?!! Nhi không có bản phụ nên chỉ có nước viết lại, nhưng mà như thế sợ không kịp lịch hẹn với các cô nên Nhi đành đăng trước một nữa. Mấy cô đọc đỡ nha, có gì thì vài hôm nữa Nhi bù chap cho nha.

Như đã hứa chap này tặng cô Quyn01 cô đọc đỡ một nữa nhá, vài hôm nữa tôi bù chap cho T^T. Có lẽ truyện nó hơi nhảm mong cô thông cảm cho nhá.

Chúc-mọi-ngươi-đọc-truyện-vui-vẻ

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro