(Khải Thiên) Kẻ Song Trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap1

Đồng hồ vừ điểm 12:00 cậu nắm chặt điện thoại, nhìn người con trai trên màn hình, kẽ thì thầm:

- Sinh nhật vui vẻ, Vương Tuấn Khải...

Nước mắt cậu từng giọt rơi xuống làm nhòe đi gương mặt người ấy...

***

Năm đó, cậu đứng giữa cả vạn người trong event kỉ niệm 10 năm của họ, tuyên bố 1 câu:

- Tôi sẽ giải nghệ, rút lui khỏi showbiz.

Ngắn gọn, đơn giản, giọng nói cậu lạnh tựa băng tuyết khiến cả khán đài xôn xao,Vương Nguyên quay sang nhìn cậu, ánh mắt hoang mang lộ rõ, còn Vương Tuấn Khải sững người, anh nhìn cậu, thời khắc đó như đã dừng lại.

Cậu không nhìn anh, thật ra là không dám nhìn, cũng không thể nhìn, cậu sợ thấy ánh mắt và dáng vẻ đau đớn của anh.

Thiên Tỉ lên tiếng chấn an mọi người, sau đó cúi người nói hàng chục lần hết cảm ơn, rồi lại xin lỗi.

Rồi Thiên Tỉ rời đi, trên sân khấu rộng lớn chỉ còn lại 2 người, Vương Nguyên đứng đó vẫn chưa hết ngạc nhiên, liên tục gọi tên cậu.

Tiếc rằng bóng lưng cậu đã nhanh chóng rời khỏi.

Khi lấy lại được ý thức, Vương Tuấn Khải lao đi như 1 mũi tên, anh chạy theo chiếc xe vừa đi của Thiên Tỉ, anh gọi tên cậu, không, không thể nói là gọi, phải là gào thét, tiếng thét cào xé tâm can của anh,nhưng cậu đã không nghe được.

Thiên Tỉ bay sang Anh quốc ngay trong đêm đó. Để lại vô vàn câu hỏi cho fan hâm mộ.

Tin cậu rời khỏi nhóm và giải nghệ đã gây biết bao điêu đứng cho công ty.

TFBOYS còn lại 2 người, là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải phải bắt đầu những hoạt hộng mà không còn Thiên Tỉ...

Vương Nguyên sớm chấp nhận sự thật, chỉ là mỗi khi nhớ tới Thiên Tỉ cậu không dấu nổi nét mặt buồn bã, nhưng sau đó lại cười, cậu nói:

- Đó là lựa chọn của cậu ấy, em chỉ có thể chúc cho cậu ấy 1 cuộc sống vui vẻ hạnh phúc! cậu ấy nhất định có lý do mới rời khỏi, và em tôn trọng cậu ấy!

Ánh mắt Vương Nguyên mỗi lần nhắc tới Thiên Tỉ đều ngân ngấn nước.

Còn Vương Tuấn Khải? Từ ngày cậu đi, anh chưa bao giờ nhắc đến cậu.

1 lần duy nhất, anh gọi điện cho cậu:

- A lô, xin hỏi ai vậy?

Thiên Tỉ bắt máy, nhưng lại trả lời anh bằng ngôn ngữ xa lạ, chất giọng cậu vẫn vậy, ấm áp đến nao lòng, nhưng giờ dây sao anh lại thấy nó lạnh đến đau thế? Cậu không lưu số anh, cũng không còn nhớ nó nữa, chẳng phải ngày trước tên anh trong danh bạ của cậu là "đại ca"? chắc giờ số điện thoại của anh vừa vô danh lại chỉ là 1 dãy số xa lạ thôi nhỉ...

- Xin hỏi ai vậy?

Cậu tiếp tục hỏi, vẫn bằng tiếng Anh. Anh không đáp lại, cũng không biết phải nói gì? Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nhớ nhung 1 lời làm sao nói hết đây???

1 lúc sau, Thiên Tỉ không còn sốt ruột liên tục hỏi ai vậy nữa, cậu cũng im lặng.

Rồi đột nhiên, cậu nói, bằng chất giọng Bắc Kinh ấm áp:

- Tiểu Khải, là anh phải không?

Vương Tuấn Khải giật mình, suýt đánh rơi điện thoại, tim anh hẫng 1 nhịp, sau đó đập liên hồi "thịch thịch thịch", từ ngày cậu biến mất, tim anh chưa bao giờ đập lại những nhịp đập mạnh mẽ như thế này. Còn chưa suy nghĩ được sẽ nói gì với cậu, cậu lại nói:

- Đừng liên lạc với em nữa, em thấy phiền!

1 câu nói đem Vương Tuấn Khải từ thiên đàng rớt xuống đáy của địa ngục. Anh không can tâm, tại sao? ra đi không 1 câu từ biệt, không 1 lý do lại nói những lời đau lòng đến thế?

- Thiên Tỉ... em, không có gì muốn nói với anh sao? Tại sao lại rời bỏ anh? tại sao lại không cho anh lý do? Em thật ích kỉ như vậy sao?

- Đúng vậy, tôi rất ích kỉ!

Vẫn là chất giọng ấy, câu nói thốt ra cũng rất dễ dàng, nhanh chóng, giống như không hề có chút cảm xúc nào, không cần phải suy nghĩ cũng thốt ra được.

Tim anh vẫn đập từng hồi mạnh mẽ khi nghe giọng cậu, nhưng lần này, từng nhịp, từng nhịp làm anh đau như chết đi sống lại...

- Tôi hận em!

- Ừm...

Anh nắm chặt lồng ngực, thốt ra câu nói đau đớn nhất. Nhưng đáp lại anh là câu nói bình thản đến tàn nhẫn của cậu.

Cậu cúp máy, để lại Vương tuấn Khải đang quằn quại trong đau đớn.

***

Ngày đó, Vương Tuấn Khải còn định đứng trong conerct kỉ niệm 10 năm của nhóm mà nắm tay Thiên Tỉ ước nguyện cùng nhau thêm 10 năm, lại 10 năm và 10 năm nữa,,...

Chỉ tiếc, anh còn chưa có cơ hội mở lời, cậu đã 1 mình phá tan mọi thứ, tương lai, hy vọng của anh, đều không còn cậu cùng trải qua nữa...

Sau cuộc gọi ấy, tất cả những gì về cậu đều là thứ cấm kị.

Vương Tuấn Khải không còn nhắc đến cậu trước mặt bất kì 1 ai nữa.

****

Năm nay là sinh nhật lần 25 của Vương Tuấn Khải, anh còn nhớ năm 16 tuổi, thiên Tỉ đã chờ đúng lúc đồng hồ điểm 12h mà chúc anh sinh nhật vui vẻ... cậu khi ấy là 1 thiếu niên đơn thuần trong sáng lại vô cùng đáng yêu, những người không hiểu thường nói Thiên Tỉ lãnh khốc, thực ra chỉ là cậu không hay thể hiện cảm xúc mà thôi. Cậu chu đáo, tốt bụng, vốn rất ấm áp nữa.

Ấm áp? Ừ, Thiên Tỉ rất ấm áp...

Mỗi lần ôm cậu ấy, đều làm cả trái tim anh vui vẻ, trong lòng vô cùng hạnh phúc...

Nhưng giờ đây, giọng nói của Thiên Tỉ trở nên xa lạ, bàn tay của cậu anh không phải là người luôn nắm lấy nữa, cái ôm ấm áp của cậu, có lẽ cũng đã thuộc về người khác rồi....

Mà cũng không biết, cậu... còn nhớ đến sinh nhật của anh không?

Lục lại weibo, vẫn còn đoạn video ấy, cậu của tuổi 15, nụ cười đơn thuần có chút ngốc, 2 đồng điếu nhỏ lồ lộ...

Trong đoạn video mà sinh nhật năm nào anh cũng xem đi xem lại đến hàng trăm lần, có 1 cậu thiếu niên với 2 đồng điếu nhỏ cười rạng rỡ, nói:

- Tiểu Khải, sinh nhật vui vẻ ^^

Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt nhẹ lên màn hình, nơi có đồng điếu nhỏ...

Nước mắt anh rơi trên hình cậu, trong màn hình, có 1 người con trai đang cười với anh...

Đồng hồ điểm 12:00, Vương Tuấn Khải lau đi những giọt nước mắt trên màn hình, mỉm cười:

- Thiên Tỉ, đây là năm thứ 3 em không đón sinh nhật cùng anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro