KẾT [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng nhỏ có chút hỗn loạn, quần áo của hai người rải vương vãi khắp nơi, ánh nến le lói cháy như hun nhiệt độ lên cao đến cực hạn.

Thiên Tỉ thở dốc, hai mắt nhắm nghiền, nửa hưng phấn, nửa sợ hãi đón nhận từng đợt kích thích từ Vương Tuấn Khải.

Vừa mới đây thôi cậu còn cùng với anh em trong công ty hào hứng làm lễ trưởng thành vậy mà bây giờ đã cùng đội trưởng của mình day dưa không dứt. Thần trí cậu như mơ hồ, không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. Chỉ duy nhất cảm nhận rằng, Vương Tuấn Khải ở bên cậu lúc này là hiện hữu.

Bàn tay của Vương Tuấn Khải như có ma thuật, khẽ mơn trớn khắp thân thể cậu, tại những nơi nhạy cảm lại vừa khiêu khích vừa dụ dỗ khiến cậu không khỏi run rẩy từng hồi.

Trong ánh nến mờ nhạt, cậu thấy anh trong thân hình tráng kiện, cơ bắp hoàn mỹ dưới nước da khỏe khoắn màu mật ong. Rõ ràng trước đây cậu mới là người có cơ bụng, vì cái gì chỉ trong vòng vài năm anh có thể thay đổi nhiều đến thế?! Lại lướt mắt xuống phía dưới, Thiên Tỉ trong một phút thất thố mà nuốt nước bọt cái ực, nhắm mắt lại một lần, không sao khắc chế được cảm giác run rẩy từ trong tâm, toàn thân căng cứng...

Vương Tuấn Khải bỗng dưng bật cười thật khẽ, từ trên cao nhìn xuống không bỏ qua một biểu tình nhỏ trên gương mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ, anh biết cậu đang lo lắng điều gì! Kéo cậu vào một nụ hôn sâu, trong những phút ngây ngô đáp trả của cậu, anh thì thầm.

_ Anh sẽ không bao giờ khiến em thương tổn!

Nhận được sự an ủi từ Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ mới an tâm thả lỏng, ngượng ngùng gật đầu như ngầm đồng ý để anh tiến những bước xa hơn...

Dưới con mắt của Vương Tuấn Khải bây giờ, Thiên Tỉ hoàn toàn nguyên thủy. Làn da trắng nõn vì bị kích thích mà hơi hơi ửng hồng, bờ ngực phập phồng lên xuống theo hơi thở, hai đầu nhũ nhỏ xinh hồng thuận như lấp lánh dưới lớp mồ hôi mịn, bên dưới, phân thân cậu đã khe khẽ ngẩng đầu, lại nhìn đến nơi tư mật kia... Chà! Người anh yêu quả đúng là cực phẩm!

Vương Tuấn Khải hôn lên cổ Thiên Tỉ, khẽ mút tạo thành một dấu hồng ngân, trong tiếng nức nở của cậu anh khẽ nói.

_ Nơi này là của anh!

Lui xuống phía dưới, miệng anh hàm trụ lấy đầu nhũ của cậu, chiếc lưỡi linh hoạt đảo quanh đỉnh đầu mẫn cảm, thỉnh thoảng lại mút mạnh một cái. Phía bên kia thì day nhẹ.

_ Hmm... Khải... đừng! _ Thiên Tỉ khó chịu vặn vẹo cơ thể, loại cảm giác tê dại này cậu chưa từng trải qua, không thể tránh khỏi giật mình trốn tránh.

_ Nơi này là của anh!

Chiếc lưỡi hư hỏng của anh vẫn tiếp tục lần xuống dưới, dọc qua bụng, nhẹ nhàng đảo quanh lỗ rốn rồi tiến thẳng vào phía đùi trong... Thiên Tỉ bắt đầu cảm thấy bối rối, vừa sợ hãi lại mong chờ, trái tim như đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cuối cùng không kìm lòng được mà đưa tay muốn đẩy anh ra.

_ Anh đừng mà...

Vương Tuấn Khải hơi nhếch mép cười, anh hôn lên tay cậu rồi rất nhanh hé miệng ngậm lấy cả tính khí của cậu vào trong, đầu lưỡi như ẩn như hiện lướt qua vị trí trên cùng khiến cả người cậu như điện giật, lửa cháy bừng bừng, run rẩy không thôi.

_ Ưhh... ưm...

_ Nơi này... cũng là của anh!

_ Hức... xin anh... đừng mà... _ Thiên Tỉ nức nở cầu xin, cậu thề, nếu như anh không buông cậu ra cậu sẽ chết ngay lúc này mất!!!

Thế nhưng Vương Tuấn Khải lại như muốn trêu đùa, anh dùng đầu lưỡi mình ma sát dọc theo phân thân của cậu sau đó lại ngậm vào mút một hơi thật sâu.

_ Ưhhhh... a~~~

Thiên Tỉ cảm thấy tim mình như vọt ra, tiến kêu sợ hãi đông cứng trong cổ họng, nháy mắt ngạt thở, trước mắt là một mảng trắng xóa, cao trào đến chẳng hề có điểm báo, cẳng chân cũng căng cứng lại, co quắp...

_ Bảo bối thật mẫn cảm!!! _ Vương Tuấn Khải trầm thấp cười trêu chọc khiến cho cậu vừa thoát ra khỏi cao trào liền xấu hổ muốn chết, mặt đỏ như cà chua chín mà lủi vào trong chăn.

Rất nhanh sau đó anh lại kéo cậu vào một nụ hôn mãnh liệt, nuốt hết tất cả những tiếng rên rỉ vỡ vụn của cậu vào trong. Nụ hôn của anh có khi dịu dàng ôn nhu, có lúc bá đạo cuồng nhiệt khiến cho cậu hít thở không thông, đến lúc tưởng như không thở nổi nữa anh mới buông cậu ra, đôi mắt như tinh quang khẽ hỏi.

_ Thiên Tỉ, anh là ai?

Thiên Tỉ hơi ngẩn ra nhưng Vương Tuấn Khải đã gấp gáp hỏi lại lần nữa.

_ Nói cho anh biết anh là ai?!

Ánh mắt cậu mơ màng nhưng lại có một tia bất minh lưu luyến, cậu thì thầm.

_ Tiểu Khải... anh là Tiểu Khải... ah~

Cậu chưa nói hết câu, bàn tay tà ác của anh đã ở dưới hạ thân thắp lửa, xa lạ xâm chiếm khiến cậu vô cùng sợ hãi, ngón tay thâm nhập, không thấy khoái cảm, chỉ cảm thấy đau. Hai tay cậu bám chặt lấy vai anh, móng tay đâm sâu vào da thịt, mơ hồ để lại vết máu.

Vương Tuấn Khải cũng không bận lòng vì điều đó, anh chuyên tâm hôn cậu, ngón tay vẫn chậm rãi khai mở nơi u huyệt mềm mại kia. Cảm giác thít chặt ấm áp khiến lửa nóng trong anh ngày càng bừng lên dữ dội nhưng vẫn cố kìm nén mà ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nỉ non dụ hống.

_ Thiên Tỉ... thả lỏng một chút... sẽ không sao đâu!

Cậu ngắm nhìn ánh mắt Vương Tuấn Khải, ngoại trừ nóng rực còn có một mảnh thâm tình, hồi tưởng lại quãng thời gian năm năm bên anh như những thước phim quay chậm. Cậu nhớ anh, dù bị dòng người chen lấn vẫn cố gắng kéo cậu đi lên. Cậu nhớ anh, dù là một người nghiêm túc lại khó tính nhưng luôn hết lòng cưng chiều cậu. Cậu nhớ anh, dù rất ghét bị người khác đụng chạm nhưng với cậu thì chưa từng từ chối. Còn có khi, anh dịu dàng nhìn vào mắt cậu nói ra ba từ "Anh yêu em!" , khi anh ôn nhu vò tóc cậu, khi anh hôn khẽ lên đồng điếu, khi anh chăm sóc cậu cùng với thâm tình vô hạn. Cảm giác khó chịu liền qua đi, thay vào đó là yêu thương cùng vui thích, tin tưởng. Cậu mong chờ giây phút anh tiến nhập vào trong, khi anh và cậu thật sự gắn kết, hòa hợp không chỉ trong thể xác mà còn có tâm hồn. Lần đầu tiên của anh và cũng là của cậu, đều nguyện lòng gắn bó cùng nhau, trải qua những giây phút thiêng liêng nhất của cuộc đời.

Khi Vương Tuấn Khải tiến vào, hai người đồng thời rên lên vì thỏa mãn. Anh một chút cũng không dám làm bừa, vừa thấy cậu nhíu mày liền lập tức dừng lại. Thiên Tỉ cảm thấy được quan tâm cùng trân trọng, cùng với yêu thương thâm tình. Tuy rằng cảm giác đau đớn không thể tránh khỏi nhưng rất nhanh được thay thế bằng khoái cảm trầm luân.

Vương Tuấn Khải ra vào mỗi lúc một nhanh, tựa như không thể khống chế, đến khi chạm đến một nơi sâu nhất trong u huyệt làm Thiên Tỉ kêu lên sợ hãi.

_ Ahh... anh đừng... đừng chạm vào nơi đó!

_ Thật không?! _ Vương Tuấn Khải lại đảo một vòng, vừa nghiền vừa ép.

_ Ưh... không...

_ Không?! Theo ý em... lại lần nữa!!! _ Cậu yếu ớt, anh lại càng muốn trêu đùa, liên tục đẩy vào lại rút ra, tập trung đâm đến nơi sâu nhất.

_ Anh... chậm một chút... em không thể được... ưm... hức... _ Thiên Tỉ đã không thể nén được mà bật khóc. Khoái cảm mới lạ như sóng thủy triều ập đến khiến cậu như trôi dạt đến tận tầng không. Tốc độ của anh cũng làm cậu không ngừng run rẩy.

Vương Tuấn Khải hôn lên nước mắt của cậu, lại tiếp tục tăng tốc.

_ Hức... em không thể chịu nổi nữa mà... anh à!!!

_ Bảo bối! Nhịn một chút... chờ anh...

Cuối cùng trong một cú thúc mạnh, tại nơi sâu nhất trong tiểu huyệt, anh phóng thích tất cả của mình vào trong khiến toàn thân cậu run lên như phải bỏng, ngay sau đó cũng liền bắn ra...

Cậu bây giờ, chính là của anh, cả linh hồn và thể xác...

...

Sau cơn cao trào, Vương Tuấn Khải thở nhẹ, đặt lên môi Thiên Tỉ một nụ hôn sâu, cuối cùng mới nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình chan chứa, khẽ nói bằng chất giọng trầm ấm.

_ Thiên Tỉ! Gả cho anh!!!

Thiên Tỉ chớp mắt, nở nụ cười, nụ cười mà theo như Vương Tuấn Khải là rực rỡ hơn cả nắng mai ấy. Giống như trước đây khi anh tỏ tình với cậu, nói ra ba từ...

_ EM ĐỒNG Ý!

________________

Đọ! Au đã hoàn thành lời hứa của mình rồi nha! Lần đầu Au viết thể loại này nên cảm thấy không quen lắm, mọi người đọc xong rồi cmt cho Au vui nha!!!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro