# Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Chap 12



Thiên Tỉ vừa đi thì Tiểu Mã Ca cũng vừa về, anh khi nãy chạy về lấy ít đồ cá nhân, Vương Tuấn Khải ưa sạch sẽ, đồ của bệnh viện chắc hẳn hắn không muốn dùng.

Vào phòng anh sắp xếp đồ ra rồi đi đến chỉnh lại chăn cho Vương Tuấn Khải , thấy chiếc điện thoại của Vương Tuấn Khải để ở đầu giường thì liền cất vào hộc tủ.

Ngay cả Vương Tuấn Khải , Tiểu Mã Ca, Thiên Tỉ cũng không ngờ rằng những lời Thiên Tỉ khi nãy nói đã bị chiếc điện thoại ấy thu âm lại hết.

Chuyện là Tiểu Mã Ca có tính hay quên nên dùng điện thoại ghi âm lại lời dặn của bác sĩ . Khi nãy có ý tá đến chích thuốc cho Vương Tuấn Khải có dặn dò vài điều nên anh cũng lấy điện thoại ra ghi âm cho kịp. Vì điện thoại anh đang sạc, tiện thể có điện thoại Vương Tuấn Khải ở đấy nên anh lấy xài. Nào ngờ vừa xong thì mẹ Vương Tuấn Khải gọi điện đến cho anh, quên tắt ghi âm đi . Anh cứ như thế để điện thoại ở bàn rồi đi ra ngoài. Và cứ như thế lời Thiên Tỉ nói đều trôi tuột vào chiếc điện thoại ấy.

----------

Hai tuần sau , Thiên Tỉ được xuất viện. Kể từ lần đó Thiên Tỉ cũng không đến phòng bệnh của Vương Tuấn Khải nữa. Nhưng cậu vẫn hỏi thăm tình hình của Vương Tuấn Khải thông qua bác sĩ điều trị cho hắn .

Đến bây giờ Vương Tuấn Khải vẫn chưa tỉnh lại, điều đó lại làm cho Thiên Tỉ càng thêm lo lắng. Cậu không nghĩ đến bây giờ Vương Tuấn Khải vẫn chưa tỉnh. Hỏi tin tức từ Tiểu Mã Ca , anh chỉ nói tình trạng sức khoẻ của Vương Tuấn Khải đang dần chuyển biến tốt, chỉ là hắn chưa muốn tỉnh thôi.

Khi xuất viện, Thiên Tỉ được ở nhà tịnh dưỡng một tuần. Sau đó tiếp tục chạy với lịch trình. Cứ hỡ rảnh là cậu lấy điện thoại gọi cho bác sĩ phụ trách bệnh tình của Vương Tuấn Khải để hỏi tình hình.

Nghe được hắn đã tỉnh lại thì tim Thiên Tỉ như nhẹ đi cả tấn. Cậu nghĩ khi nào được thì cậu phải vào thăm Vương Tuấn Khải, cậu vẫn chưa có lời cảm ơn chính thức đến hắn.

Vương Tuấn Khải sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên hắn hỏi là tình hình của Thiên Tỉ . Nghe Tiểu Mã Ca nói cậu không sao , thậm chí đã xuất viện thì hắn vừa mừng vừa hụt hẫng. Hắn đã không tiếc cái mạng này mà cứu cậu đến cả việc đến thăm hỏi cũng chưa thấy đâu cả.

Và cứ như thế , Vương Tuấn Khải ngày ngày nhàm chán ở bệnh viện đôi lúc sẽ nhìn đến cánh cửa, hy vọng người mở ra là cậu.

------

Vương Nguyên sau khi công tác từ Pháp trở về thì nhận được tin Thiên Tỉ gặp sự cố phim trường phải nhập viện thì y lo lắng không thôi. Vừa xuống máy bay liền gọi điện cho Thiên Tỉ. Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên gọi đến liền bắt máy. Nghe Vương Nguyên giáo huấn vì tội giấu y việc quan trọng như thế này xong thì cả hai hẹn gặp nhau ở nhà Thiên Tỉ .

Hôm nay Vương Nguyên hoá trang cực kỳ cẩn trọng đi đến nhà Thiên Tỉ. Thiên Tỉ vừa mở cửa ra thì Vương Nguyên chạy vọt vào trong, cởi hết phụ kiện hoá trang ra cho thoáng rồi nhảy xuống bếp lục lọi. Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Nguyên như thế liền lắc đầu không thôi.

" Cậu đến là thăm tớ hay đến ăn chực hả ?"

" Ây tớ có mua hàng đống quà ở Pháp cho cậu kìa, đợi khi nào cậu rảnh ghé Quảng Châu lấy nhá !"

" Thật là ! " Thiên Tỉ không muốn nói chuyện với y nữa liền đi đến phòng khách nghịch điện thoại.

Vương Nguyên sau khi thoả thích ăn đồ ăn trong tủ lạnh liền lau miệng sạch sẽ, tay cầm ly nước ép ra phòng khách.

" Vậy là Vương Tuấn Khải hắn xả thân cứu cậu sao ?" Vương Nguyên nằm thườn ra sofa vừa uống nước ép vừa hỏi.

" Ừm tớ không nghĩ anh ta lại ngó lơ mạng sống mình như vậy !"

" Vậy là chứng tỏ hắn ta có để ý đến cậu nha !! " Vương Nguyên hào hứng nói.

" Ai mà biết được hắn ! Nhưng tớ vẫn nghĩ hắn ta vì việc tớ đe doạ ngôi vị ảnh đế của hắn nên mới thế "

" Thật là ! Có ai lại vì một chút vị trí phòng vé chênh nhau một hạng mà lại bỏ cả mạng sống của mình. Cho dù Vương Tuấn Khải là người hiếu thắng nhưng hắn không phải là người ngu ngốc nên chắc chắn hắn ta không phải vì điều đó mà làm đến như vậy !"

Nghe Vương Nguyên nói, Thiên Tỉ mới ngẫm lại rằng điều Vương Nguyên nói không hề sai cả nhưng cậu không biết được tâm tư của Vương Tuấn Khải như thế nào ? Nên để chắc chắn cậu sẽ không quá hy vọng đâu.

" Nhưng mà cậu không đi thăm anh ta sao ?"

" Tớ cũng định đi nhưng không biết khi nào ?"

" Bây giờ."

" Hả ?" Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên

" Nhìn gì ! Lên thay đồ lẹ đi rồi tớ với cậu đi thăm hắn. Dù sao tớ cũng nên cảm ơn hắn đã cứu bạn thân của tớ !"

Thiên Tỉ bị Vương Nguyên đẩy đi vào phòng, không thể phản kháng. Đành như vậy mà thay đồ cùng y đi đến bệnh viện.

Cả hai đều phải đi cửa sau do vệ sĩ của Vương Tuấn Khải bảo vệ mới dó thể vào được bệnh viện. Gần đến phòng Vương Tuấn Khải , Thiên Tỉ có chút do dự. Vương Nguyên thấy nếu để Thiên Tỉ quyết định chắc đến sáng mốt nên y tự gõ cửa.

Nghe tiếng gõ cửa, Vương Tuấn Khải bên trong mệt mỏi hô " Vào đi "

Hắn nghĩ chắc là lại phỏng vấn, không thì Tiểu Mã Ca thôi. Nhưng quay mặt ra phía cửa thấy hai thân ảnh đang từ từ bước vào thì anh mở mắt thật to ra nhìn . Nhắm chắc là Thiên Tỉ có đến anh mới buông điện thoại đang chơi dở ra.

" Chào anh ! Hôm nay đến thăm anh. Nghe được tin anh đã cứu Thiên Tỉ của tôi thì thật sự cảm kích. Cảm ơn anh rất nhiều !" Vương Nguyên là người đầu tiên lên tiếng.

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên luyên thuyên mà trừng mắt nhìn y. Lời cảm ơn này hắn không cần Vương Nguyên nói. Không phải người nên nói mới nói sao . Thế là hắn nhìn sang phía Thiên Tỉ .

Cậu thấy hắn nhìn về hướng này liền có chút khẩn trương.

" Vương Tuấn Khải ! Cảm ơn anh về vụ việc lần đó. Không biết phải trả ơn anh như thế nào mới thích đáng nhưng trước hết vẫn là cảm ơn anh !" Thiên Tỉ nói xong thì gập người 90 độ .

Vương Tuấn Khải thấy cậu cảm ơn khách sáo như thế liền không vui vẻ gì.

" Không sao ! Việc đó là tự tôi muốn làm, cậu không cần quá tự trách !"

Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải trả lời cứng nhắc như vậy, tâm trạng liền trùng xuống. Vương Nguyên thấy được bầu không khí hiện tại không ổn nên ra tay .

" À ! Thiên Thiên và tôi có mua ít trái cây cho anh !" Vương Nguyên đưa trái cây lên rồi đặt ở bàn .

" Những loại trái cây đó tôi không ăn đâu, nó không sạch !" Vương Tuấn Khải thẳng thắn nói.

Vương Nguyên nghe thế liền bốc khỏi, hắn ta nghĩ mình là ai chứ. Tưởng cứu Thiên Thiên là ngon sao ?

" Này ! Tôi và Thiên Thiên đều có lòng mua cho anh nếu không thích thì anh có thể bỏ mắc gì phải nói một câu như vậy ! "

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Vương Nguyên và Vương Nguyên cũng không kém cạnh trừng lại Vương Tuấn Khải . Thiên Tỉ thấy vậy không ổn nên kéo nhẹ tay Vương Nguyên. Thấy Thiên Tỉ đang khó xử cho nên Vương Nguyên mới thôi .

" Vương Tuấn Khải ! Tôi xin lỗi vì đã hại anh bị thương và cám ơn anh đã cứu tôi. Lần sau tôi sẽ thăm anh ! Tạm biệt !" Thiên Tỉ nói rồi chào Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ra khỏi phòng.

Vương Tuấn Khải bây giờ tâm trạng thật sự cực kỳ phức tạp. Tại sao mỗi lần cậu ta đi cùng tên Vương Nguyên kia thì hắn lại không vui thậm chí là khó chịu. Hắn chỉ hy vọng mình cậu đến đây, không muốn cho ai làm phiền. Nếu ai hỏi hắn tại sao lại cứu Thiên Tỉ thì hắn cũng không trả lời được. Hắn chỉ biết lúc ấy là phải cứu cậu, không thể để cậu xảy ra chuyện gì.

Miên man suy nghĩ một hồi , Vương Tuấn Khải thở dài rồi lấy điện thoại ra tiếp tục chơi game. Sau một hồi thì Tiểu Mã Ca gọi đến, Vương Tuấn Khải bắt máy thì Tiểu Mã Ca có dặn rằng mở ghi âm ra , y tá có dặn thuốc cho hắn. Vương Tuấn Khải nghe xong thì mở ghi âm ra, nhưng nhìn thấy đoạn ghi âm này sao lại dài đến vậy. Nghe xong phần của cô y tá thì hắn lại nghe được chất giọng quen thuộc của ai kia hiện lên.








Hết chap 12




Au : Mập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro