# Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Chap 25

Tiểu Mã Ca và Bạng Hổ nghe tiếng Thiên Tỉ la to ngoài kia liền chạy nhanh ra xem. Thấy hiện trường như vậy liền nhanh chóng gọi cấp cứu đưa Vương Tuấn Khải đi.

Sau khi Vương Tuấn Khải được an toàn đưa vào bệnh viện thì người khi nãy ném máy ảnh vào bọn họ cũng bị đưa đến đồn cảnh sát. Thật ra người đó là fan của Vương Tuấn Khải chỉ là bức xúc định ném máy ảnh về phía Thiên Tỉ nhưng không ngờ Vương Tuấn Khải lại ra đỡ nên thành ra như thế. Nói gì thì người hâm mộ này đã gây thương tích cho Vương Tuấn Khải nên vẫn phải xét xử.

------

Ngồi đợi ở ngoài phòng cấp cứu, Thiên Tỉ hiện giờ mới chính thức cảm nhận được khoảnh khắc mình như sắp mất đi thứ rất quan trọng là như thế nào ! Nó thật sự rất kinh khủng và cậu không hề muốn cảm nhận nó thêm một giây phút nào nữa. Vương Tuấn Khải hắn ta đã 2 lần vào bệnh viện vì cậu rồi. Lúc nãy khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đau đớn mà mặt mày nhăn nhúm thì Thiên Tỉ lúc đó thật sự lo lắng đến mức hoảng sợ. Nếu không nhờ Bạng Hổ trấn an thì cậu thật sự sẽ không chịu được mất.

Khoảng 2 tiếng sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, Thiên Tỉ liền bật dậy đi đến chỗ bác sĩ hỏi thăm.

" Anh ấy ?"

" Vương tiên sinh hiện giờ không sao cả, chỉ là phần đầu bị va đập quá mạnh nên hiện giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh được. Cả nhà cứ đợi khoảng 1 ngày thì cậu ấy sẽ tỉnh lại !" Bác Sĩ nói xong thì rời đi.

Thiên Tỉ đi đến phòng cấp cứu nhìn một chút thì thấy Vương Tuấn Khải đang được một vài cô y tá đẩy ra ngoài, Tiểu Mã ca đã đặt phòng trước nên Thiên Tỉ cũng theo đó mà đi .

Sau khi sắp xếp ổn thoả, thì cậu ngồi bên giường nắm lấy tay Vương Tuấn Khải áp lên mặt .

" Anh sao lúc nào cũng ngốc như thế, sao không kéo em ra mà lại đỡ chứ. Ai cần anh hùng như anh !" Nơi vậy nhưng mắt cậu đã thấm một tầng nước, mũi cũng đã đỏ ửng.

" Sau này em nhất định sẽ phải bảo vệ lại anh, em không muốn ngồi trước phòng cấp cứu đợi nghe phán xét mạng sống của anh đâu. Thật sự rất kinh khủng đó !" Vân vê tay hắn, Thiên Tỉ lại đặt một nụ hôn trên đó.

" Anh mau mau khoẻ còn đi ra mắt gia đình nữa đó . " Nói rồi cậu nhìn Vương Tuấn Khải mỉm cười, rồi tựa đầu vào cánh tay của hắn mà thiếp đi.

Buổi chiều cùng ngày, Thiên Tỉ bất ngờ tỉnh dậy, thấy Vương Tuấn Khải vẫn chưa tỉnh thì cậu giúp hắn chỉnh chăn, rồi đi vào phòng tắm.

Bên ngoài Tiểu Mã Ca dù trước đó đã cố gắng thuyết phục mẹ Vương đừng đến bệnh viện nhưng lần này thì thật bại, bởi vì bà hiện giờ đang có mặt ở đây.

Đẩy cửa phòng bệnh, thấy con trai mình băng quấn đầu như thế bà không kiềm được nước mắt rơi xuống. Đi đến xoa gương mặt tái nhợt của Vương Tuấn Khải mà đau lòng.

Thiên Tỉ không biết có mẹ Vương Tuấn Khải ở ngoài nên sau khi vào nhà tắm chuẩn bị chậu nước và khăn để lau người cho Vương Tuấn Khải bước ra thấy người phụ nữ trung niên chưa từng gặp.

Mẹ Vương nghe tiếng cửa phòng tắm thì quay đầu lại. Bất chợt cả Thiên Tỉ và mẹ Vương đối diện nhìn nhau.

Lúc này thấy ngũ quan trên gương mặt của người phụ nữ này thì cậu đoán ra vài phần. Đây chắc hẳn là mẹ của Vương Tuấn Khải .

Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng cậu phải bình tĩnh. Đặt chậu nước và khăn để trên bàn thì cậu cúi người chào hỏi mẹ Vương Tuấn Khải.

Ngay sau khi biết ai là người vừa trong phòng tắm bước ra thì mặt bà hiện rõ lên sự khó chịu. Không biết con trai bà và cậu ta yêu nhau nhưn thế nào nhưng không phải con trai bà đã hai lần dô bệnh viện vì cậu ta sao. Không cần biết con bà yêu cậu ta bao nhiêu nhưng làm cho con bà như thế này thì làm so bà có thiện cảm tốt được đây.

Thấy được sự không vui trên gương mặt của mẹ Vương thì Thiên Tỉ cũng không tỏ vẻ gì cả, cậu còn cười vui vẻ nói.

" Bác ngồi đây chơi nói chuyện với anh ấy, con đi ra ngoài !" Vậy là cậu bước ra khỏi phòng.

Tiểu Mã Ca thấy Thiên Tỉ đi ra như vậy thầm nghĩ là mẹ Vương Tuấn Khải đã nói gì làm cậu đau lòng rồi. Định lại hỏi thăm nhưng câu lắc đầu ý bảo không sao nên anh cũng không nhiều chuyện nữa.

Một lúc sau mẹ Vương mới từ phòng bệnh đi ra, thấy Thiên Tỉ ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang thì thở dài. Bà đi lại gần Thiên Tỉ rồi ngồi xuống.

" Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ đúng chứ ?"

Thiên Tỉ đang ngồi trầm ngâm nghe thấy tiếng mẹ Vương Tuấn Khải thì liền sực tỉnh "dạ " một cậu.

" Hai người bao lâu rồi ?"

" Con và anh ấy chỉ mới quen biết nhau vài tháng trước đây !"

" Vài tháng ?" Bà thật sự rất ngạc nhiên. Bà cứ ngỡ con trai bà và cậu ta hẳn phải quen nhau mấy năm cơ, đây chỉ mới vài tháng mà đã làm cho con trai bà từ bỏ cả ước mơ và sự nghiệp của mình.

" Cậu...nên tránh xa con tôi ra !" Bà thật sự không chịu nổi nữa rồi, con bà tại sao lại mê mệt hạng người này. Chỉ mới vài tháng mà...

" Bác....con xin lỗi vì đã làm anh ấy bị thương nhưng xin bác đừng bắt con xa anh ấy !" Thiên Tỉ khi nghe câu nói đó của mẹ Vương Tuấn Khải thì cậu không thể bình tĩnh được nữa.

" Cậu đã làm gì con tôi chứ ? Nó tại sao lại vì cậu mà không tiếc mạng sống mình đến hai lần !" Bà gần như thét lên, con trai bà không phải dạng người hay quan tâm đến người dưng như thế, nó sẽ không vì người qua đường mà làm một việc gì. Nó luôn là đứa con cao ngạo, hiếu thắng, không bao giờ chịu thua bất kỳ thứ gì .

" Con xin lỗi...con bây giờ không cần bác nghe lời giải thích chỉ hy vọng bác cho con mỗi ngày có thể đến đây được không ? Con xin bác. !" Thiên Tỉ gần như tuyệt vọng, đây không phải là mong muốn của cậu, tại sao mọi chuyện lại như thế này.

" Cậu đến đây thì được gì chứ ? Coi như tôi cũng xin cậu, hãy đi đi được không ?"

Thiên Tỉ không biết phải nói gì nữa, bà đều nói đúng cả, Vương Tuấn Khải đã hai lần vì cậu mà vào bệnh viện rồi.

Tiểu Mã Ca từ tháng máy đi ra thấy cảnh cả hai đang lớn tiếng thì nhanh chóng chạy lại. Nhìn vẻ mặt giận dữ của mẹ Vương cùng gương mặt thất thần của Thiên Tỉ thì anh cũng đoán được họ lớn tiếng về việc gì.

" Thiên Tỉ ! Bây giờ em đi về đi , mẹ Vương Tuấn Khải bây giờ đang kích động, không nên ngay lúc này !" Tiểu Mã Ca nói nhỏ vào tai Thiên Tỉ .

Thiên Tỉ nghe thấy lời của Tiểu Mã Ca thì lấy lại chút tinh thần, cậu đứng lên nhìn sang anh rồi quay sang chào mẹ Vương Tuấn Khải rồi chạy đi.

Tiểu Mã Ca nhìn theo bóng Thiên Tỉ mà trong lòng thở dài. Lại nhìn sang mẹ Vương, thấy bà cứ thế xoay người trở lại phòng.

Thiên Tỉ sau khi chạy ra khỏi bệnh viện thì Bạng Hổ chở cậu về nhà. Nằm trên giường, lấy những tấm ảnh mà cậu đã rửa của chuyến đi Thâm Quyến ra ngắm nghía. Vuốt lấy gương mặt của cậu và Vương Tuấn Khải mỉm cười rất tươi trong hình thì cậu lại chua xót. Phải làm sao đây ? Cậu phải làm sao cho tốt đây ?




Hết chap 25




Au : Mập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro