Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... reng... reng"

Sau hai tiết tự quản thì giờ ăn trưa cũng đến, ai nấy đều xuống căn tin trường. Giờ trong lớp chỉ còn mỗi anh và cậu, đương nhiên cậu không để ý lắm vì đối với cậu càng yên tĩnh càng tốt. Anh nhẹ huých tay cậu:

-"Way, ăn trưa với tôi đi"

-"Anh ăn đi, tôi không đói"- Thiên Tỉ ngóc đầu dậy rồi thuận tay lấy chai nước suối ra uống

-"Không, là tôi muốn ăn với cậu, muốn ăn với cậu. Ăn trưa với tôi đi rồi tôi mua kẹo cho nha nha"

Thiên Tỉ bật cười trước sự trẻ con của anh. Lần đầu tiên suốt 9 năm qua cậu cảm thấy vui vẻ. Anh thì nhanh tay chụp được khoảnh khắc cậu cười lộ hai răng thỏ, hai đồng điếu trông rất đẹp, tựa như một thiên sứ vậy. Ngẩn tò te một hồi anh giơ điện thoại trước mặt cậu:

-"Ya~ cậu cười rất đáng yêu nha, vậy mà không cười với ai. Tôi mà post tấm hình này lên Weibo chắc lượt follow của cậu tăng vòn vọt mất. Chậc, lúc đó nhớ cảm ơn tôi đó"

Thiên Tỉ mặt liệt tiếp thu những gì Tuấn Khải vừa nói, liếc mắt sắc lẹm nhìn anh:

-"Anh muốn gì?"

-"Ya~ chỉ cần cậu làm cơm trưa cho tôi mỗi ngày là được a~"

-"Suốt đời?"

-"Không sai"- Anh toe toét đáp lại

-"Vậy mơ tiếp đi"

(Bỏ qua 2811 câu năn nỉ thì cuối cùng bạn trẻ Thiên Thiên đã chịu làm cơm trưa cho tên Vương Vô Sỉ)

Tuấn Khải cứ bám theo cậu mà năn nỉ xuống tận căn tin. Đã thế anh còn mua đồ cho cậu nữa. Được một lúc Thiên Tỉ nói trước

-"Tôi vô lớp đây, anh ăn nhanh đi"

-"Ây, cậu chờ tôi"

Thế là bạn trẻ Vương Mặt Dày bám đít bạn Thiên Cute nhưng đã bị Lưu Chí Hoành bám lại

*Lưu Chí Hoành: 15 tuổi, bạn thân của Thiên Tỉ từ lúc 6 tuổi. Là công tử của tập đoàn Lưu Thị chuyên sản xuất mĩ phẩm rất nổi tiếng. Ngồi sau bàn Thiên Tỉ và Tuấn Khải ở lớp

-"Thiên Thiên, lại đây" - nói rồi Lưu Chú Hoành cầm tay Thiên Tỉ kéo đi

-"Có chuyện gì sao Hoành Hoành"- Thiên Tỉ cau mày

-"Cậu không được đi"- bỗng Vương Tuấn Khải cầm tay cậu lại lạnh lùng ra lệnh

-"Tại sao?"- cậu có vẻ khó chịu trước hành động của hai người kia

-"Trông cậu có vẻ lạnh lùng" - Chí Hoành bấy giờ mới lên tiếng

-"Liên quan?" - Tuấn Khải ức chế lắm rồi.

-"Cả cậu, cả anh thôi đi"- Thiên Tỉ chứng kiến sự việc rồi hất tay hai người ra rảo bước về lớp

Tại lớp

Giờ ra chơi kết thúc mà cậu vẫn giận Tuấn Khải. Cậu cứ không nói không rằng như vậy khiến anh có lỗi. Thực sự Tuấn Tuấn nhà ta rất buồn. Năn nỉ thế nào Thiên Tỉ vẫn cứ bơ anh mà đi chơi với Vương Nguyên

*Vương Nguyên: công tử nhà họ Vương, giám đốc công ti Roy Wang. Rất dễ thương và trông cực kì lòi thụ. Chí Hoành yêu thầm Vương Nguyên (Au: *sặc nước*). Học bên cạnh lớp Thiên Tỉ

-"Thiên Thiên, hôm qua tớ mới mua được bánh kem sầu riêng rất ngon nha. Lát tớ qua nhà cậu ăn chung được không?"

-"Tất nhiên" - Thiên Tỉ rất thích sầu riêng nên bất cứ món nào liên quan đến sầu riêng cậu đều ăn tuốt.

-"Woa~ Yêu cậu nhất nha" - Vương Nguyên ôm chầm lấy cậu

-"Ể, sao nhóc lại ở đây"- Vương Tuấn Khải thấy viễn cảnh kia mà sôi máu tiêu soái bước lại

-"Sao anh họ cũng ở đây"- Vương Nguyên nhớ là anh ở bên Mĩ cơ mà

-"Anh mới chuyển về đây từ hôm qua"- Anh phản bác ý kiến của Nguyên

-"Hai người quen nhau?"- Thiên Tỉ ngờ nghệch hỏi

-"Tớ và anh ấy là anh em họ"- Vương Nguyên tươi cười khoác vai Tuấn Khải

-"À, tôi có việc bận cậu cứ về trước đi, còn bánh thì lần sau ăn cũng được"- Thiên Tỉ nhận được cuộc gọi từ đàn em về việc ở Bang hội nên từ chối

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Tại Bang Black Rose

*Đây là bang do Thiên Tỉ đứng đầu. Là bang đứng nhì thế giới sau bang Black Dragon. Với những sát thủ chuyên nghiệp việc sai sót trong khâu giết người sẽ bị phạt rất nặng...

Thiên Tỉ vừa nghe tin có bang Kirin muốn khiêu chiến nên tức tốc quay về. Thiên Tỉ đập bàn:

-"Black Rose không nuôi mấy kẻ ăn hại. Tôi cho các người 1 tiếng, khử sạch bọn chúng, sát nhập lại với bang ta. Ngày mai, đừng để tôi nghe đến cái tên Kirin một lần nào nữa. Lui"

-"Vâng thưa bang chủ"

Hơn 100 sát thủ nam nữ mặc đồ đen lên siêu xe mà vút đi trong gió. Thiên Tỉ ngồi xuống ghế, tay mân mê khối Rubic chờ đợi kết quả. Hai mươi phút sau có cuộc gọi báo đến từ thân cận của cậu:

-"Thiên Tỉ, phe ta không địch lại nổi rồi, bên đó khá đông"- một thân cận của cậu cho biết

-"Được rồi Hoàng Lai, cậu giữ chân chúng đi"- Thiên Tỉ có hơi sửng sốt

Ngừng một lúc khá lâu Hoàng Lai mới nói tiếp:

-"A, có quân bên bang Black Dragon đến cứu viện rồi"- Hoàng Lai gấp gáp nói

*Hoàng Lai: thân cận của Thiên Tỉ, bằng tuổi cậu, rất hoạt bát, học cùng lớp với Vương Nguyên

-"Bây giờ sao rồi"- Thiên Tỉ nóng vội

-"Nhờ có bên đấy mà phe ta thắng. Bang chủ bên Black Dragon muốn gặp cậu tại quán cafe "KarJack Is Real" đấy"

-"Ok, mình sẽ tới ngay"

Nói rồi Thiên Tỉ cúp máy lấy áo khoác rồi phóng xe đi...

Tại quá cafe KarJack Is Real

-"Ây, Thiên Tỉ, tôi ở đây"

Tự dưng lòi đâu ra tên Vương Vô Sỉ ở quá này vậy? Tuấn Khải vẫy tay

-"Sao anh ở đây"- Thiên Tỉ nghi hoặc

-"Tôi là bang chủ Black Dragon mà"- Tuấn Khải toe toét đáp lại

-"Vì sao anh biết chuyện đó"- Thiên Tỉ cướp họng anh

-"Không cần bận tâm"- Tuấn Khải khuấy ly trà sữa trên tay

-"Ừm, dù sao thì cũng... cảm ơn anh"- Thiên Tỉ ngượng ngùng cúi mặt

-"Vậy ta về nhà cậu thôi"- Nói rồi Tuấn Khải rút tiền đặt lên bàn xong nắm tay cậu lôi đi. Cậu vốn dĩ rất lạnh lùng và tàn khốc mà, sao bây giờ lại mềm yếu thế này? Tại sao lại mặc cho anh ta nắm tay mình thế này? Cậu khẽ đưa tay còn lại lên chạm vào ngực trái... "Yêu?"- cậu nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro