Đoản 4 Khải Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tròn 4 năm bạn học Khải dùng weibo. Ai ai cũng biết chỉ duy nhất một người không biết. Đến tối, Thiên đang ngồi lướt weibo thì ai đó từ đằng sau ôm cậu.

Thiên: hù chết em anh mới vừa lòng

Khải: không có, anh chỉ muốn hỏi em một chuyện

Thiên: chuyện gì

Khải: hôm nay ngày gì em biết không ?

Thiên: ngày em rảnh nhất trong tuần *vẻ mặt vô (số)tội*

Khải: anh không phạt em thì em không nhớ có phải không???

Không để cậu phản ứng hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cậu,đùa giỡn với chiếc lưỡi tinh nghịch. Hắn chỉ muốn hôn lướt qua nhưng lại không kiềm chế được ai bảo môi cậu ngọt quá làm chi. Môi hắn từ từ trượt xuống cổ rồi tới hai hạt đậu nho nhỏ, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại vô số kí hiệu. Quần áo cả hai không biết từ lúc nào đã bị hắn lột sạch ném xuống nền nhà. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, trong căn phòng có hai thân thể quấn lấy nhau, căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ cộng tiếng thở dốc khiến cho ai nghe thấy đều phải đỏ mặt

Cop: quên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro