Chương 11: Quá khứ bị lãng quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ cảm giác vô cùng mệt mõi mà rã rời đi về nhà, vừa vào nhà, Vương Nguyên đứng ngay cửa: "Hiện tại tôi là chủ nhà, không muốn cho cậu vào, phải làm sao đây?"

Cái giọng gì đây trời? Nghe mà chướng tai, nghe hắn nói thì chả nhẽ bà Vương không có nhà, vậy là sao đây ta? Tuấn Khải nhìn hai người trước mặt, chớp mắt một cái: "Đuổi nhanh đi."

Vương Nguyên cười rộ lên, Tuấn Khải thì đứng một bên nhếch mép, cảm giác Thiên Tỉ y như sắp bị đuổi khỏi, sau đó là vali bị vụt xuống, Vương Nguyên chống hông: "Là đuổi cậu đó."

Cái giọng lạnh nhạt thấy rõ, trong khi Tuấn Khải lại khinh bỉ mà nhướng mày, cậu im lặng, cảm giác thật sự như bị sỉ nhục, cúi đầu, có lẽ cậu sẽ khóc vài giọt lệ rồi níu tay níu chân hai người rồi đi vào nhà, hoặc là sẽ kiên cường rời đi.

Cậu mở vali, nhìn một lượt rồi thở dài: "Thấy rồi? Trả lại đây, tôi không thích ai chạm vào đồ vật của mình."

"Căn quá nhỉ?" Vương Nguyên đưa quyển nhật ký cho Tuấn Khải.

Anh cầm lấy, thuận tiện lật vài trang, mắt liền nhìn cậu: "Cậu quen Tuyết Nhi?"

"Bạn học hồi sơ trung." Thiên Tỉ trả lời.

Chưa nói hết câu, từ xa một cô gái có mái tóc nâu đen, đôi mắt màu đen láy, làn da trắng mịn màng, cô khoác lên người một chiếc áo croptop màu trắng cùng chân váy jean ngang gối, tóc xõa dài đội một chiếc mũ cá tính. Nhìn có vẻ quyến rũ, lại mang một chút thanh lịch, nâng động của tuỗi trẻ.

Cô mỉm cười đi tới, nhìn thấy vali la liệt trên đất, Thiên Tỉ thì đứng một bên: "Trời ơi! Tớ tìm cậu cả buổi á bạn hiền."

Tuyết Nhi ôm lấy Thiên Tỉ, bàng hoàng... là bàng hoàng. Cả ba chàng trai cứng đơ cả người, Thiên Tỉ nhìn cô gái trước mặt: "Sao cậu ở đây?"

"Sella nói với tớ, gia đình cậu có chút trục trặc, em ấy bảo là cũng sẽ về trong nay mai. Cậu ở đây à? Cậu quen anh mình à?" Tuyết Nhi mỉm cười, đuôi mắt lại cong lên.

Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải và Vương Nguyên rồi lại nhìn Tuyết Nhi: "Anh cậu? Ai?"

"Tớ là em họ của hai anh ấy." Tuyết Nhi bình thản trả lời.

Cậu lại im lặng, cảm giác như con gái của cả thế giời này đều quen hai người này, thật sự khó hiểu đến lạ.

Cậu cũng chẳng quan tâm ba người kia, bình thản kéo vali vào nhà, chiều rồi mà không yên ổn nữa.

Cậu lên phòng, ngẫm nghĩ một chút, cũng lâu rồi cậu chưa gọi điện cho mẹ, không biết hiện tại mẹ ra sao nữa.

"Mẹ hả?" Thiên Tỉ vui mứng gọi đi.

"Thiên Tỉ hả? Con ở đó ổn không?" Mẹ cậu rất lâu mới lên tiếng, giọng như hơi nghèn nghẹn, có lẽ mới khóc xong?

"Mẹ khóc à?" Thiên Tỉ nóng ruột hỏi.

"Đâu có, con nghĩ nhiều rồi." Mẹ cậu chối.

Cả hai cứ nói chuyện như vậy một lúc, cậu ngồi thừ ở trong phòng. Ba cậu... không sao chứ?

Ở dưới phòng khách, Tuấn Khải lật từng trang giấy, màu giấy có lúc trắng, có lúc vàng, màu mực thì có chỗ nhòe đi. Tuấn Khải ngồi một mình, nhìn từng dòng chữ lăn tăn trên đó, cảm giác lòng nổi lên một trận chua xót.

Thì ra.. lại bất hạnh đến vậy.

Thì ra.. anh quen biết cậu đã lâu.

Thì ra.. chính anh khiến cậu như thế này.

Thì ra.. cậu chịu nhiều cực khổ đến vậy.

Là anh không nhận ra, là anh bỏ mặc cậu, là anh quên đi quá khứ, là anh không nhớ đến cậu. Tất cả là anh.

Tuấn Khải trầm ngâm, khép cuốn vở lại, cảm giác khóe mắt có cảm giác nóng lên, anh chợt cười, nhớ thì sao? Chả phải hiện tại vẫn là hiện tại, phải chi khi đó là cậu thì tốt biết mấy.

Bây giờ người anh nhớ, người anh mong chờ, không phải cậu. Anh chờ người đó nhưng mà người đó không có quay lại, phải chi anh khi ấy không yêu người đó thì hiện tại chả phải tốt sao?

Vương Nguyên nhìn anh, mắt hắn khẽ động: "Anh buồn à?"

"....." Tuấn Khải im lặng không trả lời, anh nhìn qua khung cửa sổ, những đám mây bình lặng bồng bềnh bay đi, phải chi.. anh cũng được như vậy (ý là tự do)

"Nhớ rồi cũng tốt nhưng mà chả phải đã là quá khứ sao? Lúc trước dù có thân, có hứa hẹn, chả phải vẫn là lúc nhỏ, bây giờ chắc cậu ấy quên rồi, còn nhớ đâu." Vương Nguyên nhìn anh, lời vừa nói ra, thoáng chóc lại hối hận, chẳng phải quyển nhật ký này cậu giữ gìn rất lâu, nói quên thì làm sao quên?

"Quên cái gì?" Tuyết Nhi từ trong bếp đi ra, cô nhìn hai anh em.

"Có gì đâu." Vương Nguyên trả lời rồi bước đi vào trong.

Mí mắt Tuyết Nhi dựt dựt, cô mím môi nhìn Vương Nguyên.

Một lát sau Thiên Tỉ mới từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Tuấn Khải, cậu thở dài: "Chẳng biết là có phải hứa sẽ làm hay không nhưng mà tôi vẫn ngu ngốc.. mà thôi đi."

Cậu muốn nói, cậu ngu ngốc đợi anh, là một lời hứa không đâu, vẫn chờ đợi có ngày thành hiện thật nhưng mà hiện tại thì cậu biết cậu nằm mơ thì chuyện đó cũng chả thành hiện thật đâu.

Tối hôm đó, có người bầu bạn với trăng, có người hồi tưởng ký ức.

"Anh hứa với em, sauy chuyện anh vẫn bên em. nên lấy nhau luôn không nhỉ?"

"Phải vậy à? thật phải lấy hay không?"

"Anh hứa khi anh lớn anh sẽ lấy em, dù em nam."

Hồi tưởng vẫn là hối tưởng, ký ức của trẻ thơ, non nớt và buồn cười lắm.

Vậy Thiên Tỉ này vẫn tin. Rõ là ngu ngốc mà.

[Hết chương 11]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro