Chương 13: Chẳng ai cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả tôi ra....." Thiên Tỉ kêu lên một tiếng, dù sao cũng là lần đầu gặp tình huống nàu, cậu chưa biết người bắt cậu là mạnh hay yếu, dùng vài chiêu như trên sóng truyền hình cũng ổn mà.

"Im chưa?" Ở bên ngoài vang lên tiếng, nghe có lẽ uy quyền, nghe tiếng cũng đủ hiểu là tên này không phải dạng vừa rồi.

Cậu đắng đo suy nghĩ một lúc lâu, nhà kho này không có cửa sổ, chẳng có thứ gì có thể dùng để thoát ra ngoài. Cậu xoa xoa lấy cầm, mặt lại đâm chiêu nhìn xung quanh.

...

Tại nhà của Tuấn Khải, anh đang an tĩnh đọc báo thì Vương Nguyên từ xa chạy vào: "Anh à! Thiên Tỉ đi từ sáng đến tối mịch còn chưa về kìa."

"Liên quan gì đến anh?" Tuấn Khải vẫn chẳng lưu tâm đến hắn, cứ bình thản mà đọc báo.

"Hả? Anh nói kỳ vậy? Dù sao khi anh nhớ lại, anh ít nhất cũng phải dành chút cảm tình cho cậu ấy chứ?" Vương Nguyên hơi nóng nảy, ý định muốn đi tìm cậu cứ sôi sục, vậy mà anh lại lạnh nhạt đến khó chịu.

"Cảm tình? Anh đây đâu có dư mà cho. Cậu ta không hề dính dáng tới anh, em hiểu hay không?" Tuấn Khải gấp tờ báo lại, bực mình đi lên lầu.

Vương Nguyên nắm tay anh lại: "Anh không tìm thật sao?"
"Dù sao cũng chưa đủ 24 giờ, em lo cái gì? Có gì báo cảnh sát, lo nhiều mau già lắm." Tuấn Khải dựt áo ra, cứ như vậy mà đi lên lầu, trong khi đó Vương Nguyên lại lo lắng mà toát mồ hôi lạnh.

Thật sự anh tuyệt tình đến vậy luôn à? Hắn thật sự không ngờ anh vì người đó mà thay đổi như vậy, người đó, nhắc tới là Vương Nguyên thêm trầm mặt, nhớ lại càng thêm đau.

Ngồi đợi rất lâu, Vương Nguyên càng nóng ruột, trời đã tối, đèn đường đã lên. Vương Nguyên đi lên lầu, gõ cửa phòng Tuấn Khải: "Anh hai, thật sự là trễ lắm rồi đó."

Tuấn Khải bước ra, trên đầu là chiếc khăn, lau lau tóc anh nhíu mày nhìn hắn: "Em im lặng được không? Anh đã bảo cậu ta có chết cũng không liên quan đến anh, em thích thì đi báo cảnh sát đi."

Vương Nguyên nghiến răng, nóng giận mà nổi cả gân xanh: "Cậu ta mà biến mất. Mẹ về xử anh đó."

Tuấn Khải im lặng, sau đó mới bước vào phòng, vội sấy khô tóc, thay một bộ quần áo khác, rồi bước ra: "Được rồi. Anh là vì mẹ nên mới cùng em đi tìm."

Vương Nguyên mỉm cười, sao cũng được, có người theo hắn là ổn rồi. Đang bước ra, hắn chợt ra một chuyện, quay lại nhìn anh: "Hình như ban sáng cậu ấy đi cùng Tuyết Nhi."

"Cái gì? Thôi xong, em có biết Tuyết Nhi ghét Thiên Tỉ hay không? Nó lúc còn học cấp 2 thì bị Thiên Tỉ làm cho tức đến khóc cả mấy tuần. Em sao lại quên vậy? Kiểu này thì Thiên Tỉ xem như... tiêu rồi." Tuấn Khải trả lời, mắt anh hiện lên sự lo lắng không tên, khiến hắn nhìn mà ngạc nhiên, sau đó hắn cắn cắn môi:

"Giờ làm sao?"

"Anh thấy hay là mình gọi cho em ấy đi." Tuấn Khải vừa nói vừa rút điện thoại từ trong túi ra.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, nhẹ nhàng trả lời: "Anh Khải hả?"

"Em bắt Thiên Tỉ?" Người thẳng thừng như Tuấn Khải thiệt sự làm người ta chán ghét, Vương Nguyên thật muốn tát cho Tuấn Khải một cái, nghĩ sao lại hỏi như vậy, ai đâu lại trả lời. Có điên mới hỏi mấy câu đó.

"Ừm." Tuyết Nhi trầm mặt trả lời, cả hai anh em họ Vương ngạc nhiên, đây có phải là cô quá tự tin khi thừa nhận hay không?

"Ồ! Em bắt cậu ta làm gì?" Tuấn Khải vừa hỏi bên kia đã có tiếng.

"Trời ơi.. Tôi muốn ra khỏi đây.. Trong này dơ quá.. Tôi bị suyễn a~" Thiên Tỉ vừa nói vừa ách xì, vừa gào thét.

Tuyết Nhi tắt điện thoại, mở cửa nhìn Thiên Tỉ đang nhìn chằm chằm cô: "Cậu bắt tớ?"

"Là tớ đó."

"Tại sao?" Thiên Tỉ hỏi, mặt không có sợ hãi, chỉ là nhìn có vẻ rất bất ngờ, bất ngờ đến ngây ngốc.

"Cậu có biết cậu làm tớ đau lòng thế nào không?" Tuyết Nhi đi từ từ lại gần cậu.

"Tớ làm cậu đau lòng? Khi nào?" Thiên Tỉ lùi ra sau.

"Cậu còn nhớ cậu nói cậu cả đời này vẫn không thích tớ cậu biết khi đó tớ suy sụp thế nào không? Tớ chính là cứ như cậu đang hạ nhục tớ vậy." Tuyết Nhi vừa nói, mắt đã hồng hồng.

"Chính xác là tớ nói như thế, tớ thật sự cả đời cũng không thích cậu vì tớ thích nam mà. Cậu có biết hay không? Mà cậu bắt tớ làm gì?" Thiên Tỉ bình thường nói, nói chỉ là muốn hù cô thôi, chỉ nói sạo thôi, ai ngờ cô tin thật, nhìn cậu chằm chằm:

"Cậu thích nam?" Tuyết Nhi cứ như bị sốc.

Cô nắm lấy vai Thiên Tỉ, ra sức mà lắc người cậu: "Cậu thích nam nhân? Sao không nói sớm? Có biết nếu cậu nói sớm, tớ đã không hận cậu đến ngày hôm nay. Thiên Tỉ cậu là tên độc ác nhất tớ từng biết."

Tuyết Nhi lại lay người cậu, cậu bị lay đến đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo. Tay chân quờ quạng, sau đó đụng phải một bình dầu lửa, cả hai dằn co, bình dầu đổ đầy cả sàn, một tên đàn em đi vào khi nghe tiếng động, chẳng biết là may hay là rủi, bật lửa từ túi tên đó rớt ra..

Lửa chạy vòng quanh cậu và Tuyết Nhi.. trời ơi! Cậu chưa muốn thành thịt nướng đâu, ai đó cứu với.

"Cứu người.....!" Tiếng hét vang vọng, căn nhà bừng sáng trong đêm đen.

[Hết chương 13]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro