Chương 19: Bán xác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nhìn anh rồi cười như có như không: "Anh nói đùa cũng có đầu tư đấy."

Tuấn Khải ngồi im, nhìn cậu lúc lâu: "Chỗ nào giống nói đùa?"

"Anh có thấy có sai không? Chả phải anh năm lần bảy lượt nói với tôi anh chính là ghét cay ghét đắng tôi sao? Giờ quay lại nói thích tôi, anh thấy tôi là thằng ngốc à?" Thiên Tỉ mở dây an toàn, muốn đi ra ngoài.

Tuấn Khải trầm mặt, cũng không có ngăn cậu lại: "Nóng nảy như vậy làm gì?"

"Tuấn Khải. Chỡ tôi về nhà được không? Tôi muốn thấy ba mẹ tôi." Thiên Tỉ ngồi im lại, đột nhiên mới nhớ chuyện quan trọng.

"Về làm gì? Lại khóc nữa à?" Tuấn Khải từ chối đề nghị của cậu.

"Về để thấy ba mẹ tôi. Anh có bị điên hay không? Đám tang ba mẹ tôi mà tôi không có mặt hả? Mau đưa tôi về." Thiên Tỉ vừa nói mắt đã đỏ ao lên, cảm xúc này có phải quá bức bách. Con người này muốn ép cậu bao nhiêu? Thăm ba mẹ cũng không chó, ác vậy sao? Ghét cậu thế sao?

"Bình tĩnh chút đi Thiên Tỉ." Tuấn Khải đẩy cậu ngồi xuống ghế, bắt cậu phải bình tĩnh lại.

"Không. Mau đưa tôi về. Lần cuối đã không gặp được, đám tang thì không cho tham dự, có phải là muốn ba mẹ tôi ở dưới suối vàng cũng không yên lòng đúng không?" Thiên Tỉ vùng vẫy ngồi dậy, vì ba mẹ cậu, cậu phải cố đấu tranh.

"Ba mẹ em bán xác rồi lấy đâu mà xem?" Tuấn Khải lớn tiếng nói, Thiên Tỉ nhìn anh cười như điên: "Anh thích đùa người lắm à? Ba tôi ở Mỹ thì bán xác đi đâu?"

"Đùa? Vậy anh nói cho em biết, thật ra từ 1 tuần trước ba mẹ em đã trở về đây. Vì muốn giấu em nên mới không nói ra, thật ra ngày mà ba em mất, mẹ em đã đưa ba em về nhà anh. Lúc đó, anh đi tìm em cả buổi, lại nhìn thấy em ở với Vương Nguyên cho nên mới bảo mẹ gọi cho em. Mà thật ra khi về nhà rồi, mẹ em vì khóc mà ngất xỉu cho nên mới gọi cấp cứu, lát sau mẹ anh về thì em cũng về nhưng là trời xui khiến mà khi mẹ em quay trở lại nhà thì... như vậy đó." Giọng nói của anh nhỏ dần nhỏ dần: "Sau khi em ngất xỉu, gia đình anh mới biết cả ba lẫn mẹ em đều bán xác. Thiên Tỉ? Em có sao không?"

Thiên Tỉ nhìn anh, mắt rơi lệ: "Anh nói dối. Anh gạt người, anh lừa tôi. Ba mẹ tôi không có bán xác. Anh nói dối, anh nói dối, anh nói dối. Tuấn Khải! Anh nói dối, anh nói dối." Thiên Tỉ vừa nói vừa đánh Tuấn Khải.

Cậu bàng hoàng.. không tin. Cái tin này sai rồi, cái tin này chỉ là tin vịt thôi. Tuấn Khải là tên ác độc, nói đùa quá trớn.

Anh chỉ là nói đùa thôi, nhưng tại sao tim lại nhói, mắt lại cay, tâm can như bị xé toạt ra. Mất ai đó chưa phải là đau đớn nhất, mất cả thân xác, gia đình cậu giờ cũng muốn tránh xa cậu, bán cả xác rồi. Có phải ghét ở bên cậu phải không?

Xin hỏi trời cao cậu đã làm gì nên tội mà lại đài đọa cậu thế này? Có phải cậu kiếp trước giết người phóng hỏa cho nên kiếp này thân xác ba mẹ cũng giữ không nổi, phải không?

Thiên Tỉ gục mặt xuống đầu gối, tiếng thút thít càng lớn: "Là tôi sai. Chính là tôi sai, tất cả mọi chuyện đều tại tôi. Đi.. đi tới bệnh viện đòi lại xác đi. Bao nhiêu tiền cũng được, bao nhiêu cũng cam mà."

Thiên Tỉ kéo kéo áo anh, nước mắt làm mắt cậu nhòe đi, chỉ biết khóc ở trong lòng của anh. Đau thương gì đó cậu không còn cảm giác nữa, đau như không đau, cảm giác như bị tê liệt nhưng lại ẩn ẩn đau đau.

Chính là như vậy, ba mẹ cậu mất rồi, họ bán xác luôn rồi. Tại sao cậu lại còn sống? Sao không chết cho rồi?

Cậu muốn chết.

Còn ai ở bên đâu? Ai quan tâm cho cậu? Ai thích cậu thì kệ họ đi.

Cậu muốn giải thoát bản thân, muốn thoát khỏi trần thế, cậu muốn rời khỏi thế giới này. Ba mẹ à! Chờ con! Con muốn theo ba mẹ. Chờ con.

Thiên Tỉ gỡ dây an toàn, mở cửa xong ra ngoài, Tuấn Khải giật mình rượt theo, Thiên Tỉ càng chạy càng nhanh nhưng vì cảm xúc lấn áp lại dừng hẳn lại, té xuống đường: "Tại sao? Tại sao lại là tôi chứ? Tại sao?"

Là câu nói thảm thiết nhất, là tâm sự chôn giấu, là đau thương đình trệ thoát ra, là quá đau lòng mà hỏi ông trời.

Cậu tại sao lại là cậu? Tại sao bất hạnh lại đập lên đầu cậu? Tại sao???

Tuấn Khải muốn bế cậu lên thì bị cậu đẩy ra: "Buông ra đi. Tôi hận mấy người, tôi ghét mấy người. Tại sao ba tôi về lại không nói cho tôi? Tại sao ba mẹ tôi bán xác tới giờ mới nói?"

Tuấn Khải ngồi xuống, muốn kéo cậu đứng lên: "Đừng chạm vào tôi. Trên đời này chả ai đáng tin cả."

Đẩy Tuấn Khải nằm trên đường, Thiên Tỉ lại chạy đi.

Đi đâu cũng được, đến đâu cũng được, chết sống không quan tâm. Ở đâu cũng được, cậu bây giờ sống cũng còn ý nghĩa gì nữa.

Ba mẹ! Cho con một cơ hội theo hai người.

Chết hay sống con không quan tâm nữa.

Là yếu đuối thoát khỏi trần thế cũng được.

Chạy đến chiếc cầu cao, nhìn dòng nước lăn tăn phía dưới. Thiên Tỉ dang tay, ngã mình về phía trước.

[Hết chương 19]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro