Chương 21: Tôi là món đồ của mấy người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thăm ba mẹ xong, Thiên Tỉ bình lặng trở về nhà, cậu mở cánh cửa phòng mình, vừa nhắc chân vào được một bước, Tuấn Khải đã nắm tay kéo cậu lại: "Em tự tử thật à?"

"Ừ." Thiên Tỉ kéo tay lại, cũng không muốn nói nhiều với Tuấn Khải.

"Sao em ngốc quá vậy? Nhỡ bị gì thì sao?" Tuấn Khải vừa tức giận vừa lo lắng nói.

"Hơ... Giành quan tâm đó cho người khác đi." Thiên Tỉ không phải muốn gây sự, cậu nói một cách nhẹ nhàng, đôi môi cười cười nhưng lại hiện rõ mệt mõi.

"Em nói vậy là sao? Chả phải anh đã nói rõ rồi sao? Anh nói anh thích em mà. Em còn chưa tin? Phải thể hiện thế nào đây?" Tuấn Khải nắm hai vai cậu để cậu đối mặt với anh, cậu chưa kịp nói tiếng nào, ở dưới lầu đã vang lên tiếng:

"Em tin từ đầu tới cuối có tin anh đâu? Anh làm ơn đừng hành hạ Thiên Tỉ nữa." Vương Nguyên từng bước mà đi lên, kéo cậu ra phía sau mình.

Tuấn Khải âm trầm nhìn Vương Nguyên, anh nhíu nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó chịu với cách nói cùng hành động của hắn: "Em muốn đối đầu với anh à?"

"Đây không phải đối đầu mà là muốn anh tránh xa em ấy." Vương Nguyên nắm chặt tay cậu.

Hai anh em nhà họ Vương nhìn nhau, mắt cứ có đối phương, tia lửa cứ hiện hình trong mắt họ. Là nóng nảy, lả giành giựt, là muốn chiếm lấy cậu.

Tuấn Khải vươn tay kéo tay cậu về phía anh, Vương Nguyên cũng kéo lại, cậu ở giữa bị kéo qua kéo lại, một tia tức giận cậu cũng không có. Nhìn hai người ở hai phía: "Tôi là món đồ của mấy người à?"

Cả hai anh em mới buông cậu ra, cậu lắc lắc tay, cười như không cười: "Nhớ kỹ là tôi vừa mất ba mẹ. Không rảnh mà chơi trò chơi với hai người."

'Cạch'

Cánh cửa gỗ khép lại, một thế giới bị thu hồi bỡi cậu. Hai anh em ngây ngốc nhìn nhau.

'Nhớ kỹ là tôi vừa mất ba mẹ. Không rảnh mà chơi trò chơi với hai người'. Câu nói của cậu là do đau thương mới thốt ra hay là chỉ muốn hai người dừng lại nhưng sao câu nói ấy đánh sâu vào tâm trí hai người. Có gì đó ẩn ẩn đau đau, có gì đó đau thương hoành hành, có gì đó như đang bị xé ra.

Là hai anh em anh không hiểu rõ vấn đề. Cậu là đang sốc, đang đau, đang bi ai thống khổ, hai người còn đấu tranh này đấu tranh nọ, cậu chính là bị ép đến không nói chuyện, bị ép đến im lặng chỉ mỉm cười.

Thật sự cậu nhận bao nhiêu đau thương? Cậu lấy bao nhiêu cay đắng? Cảm giác mất đi ba mẹ đối với cậu mà nói là mất tất cả.

Hơn thế nữa, cả tránh nhiệm làm con cuối cùng cậu cũng chẳng làm được, cơ hội đó cuối cùng cũng vuột mất. Là may táng ba mẹ, cậu làm không được.

Tiền thì lấy làm gì? Cậu chỉ muốn xác của ba mẹ. Là xác của ba mẹ đó.

Tiền.. tiền... tiền... Cậu không cần. Không cần.. Chính là không cần... Cậu chỉ muốn thân xác của ba mẹ, muốn nhìn thấy họ xuống suối vàng, muốn an tâm mà nhìn họ chôn dưới đất, nhưng mà hiện tại, tay của cậu chỉ có một nắm tiền. Cần làm gì... làm gì chứ?

Từng tờ tiền bay lên cao, cậu cứ tung lên, không phải vì vui sướng mà là càng nhìn càng chướng mắt, càng nhìn mắt lại nhòe đi chẳng thấy rõ.

"Cậu giữ đi. Đây là tiền mà ba mẹ cậu bán xác. Thật sự là họ rất thương cậu, vì cậu mà lại ngậm ngùi cho cậu sống sung sướng. Số tiền này thật sự không ít đâu. Cậu cũng đừng quá đau buồn, mọi chuyện ba mẹ cậu làm cũng vì cậu mà thôi." Vị bác sĩ có thâm niên, nét mặt ưu buồn nói với cậu.

Thiên Tỉ khi ấy chỉ im lặng, cậu chỉ biết khóc nấc lên thôi. Có ai biết cái câu 'ba mẹ cậu chỉ vì cậu' đau lắm không? Vì cậu mà bán xác? Vì cậu mà để lại tiền? Cậu đâu cần... cậu có đôi tay, có đầu óc. Cậu tự kiếm tiền được mà, cần gì phải bán xác dành tiền cho cậu?

Cậu chả cần đâu... thật sự không cần đâu.

"Trả xác cho ba mẹ tôi đi." Là tiếng nói bi thương, cậu gục mặt vào đầu gối, mắt chớp nhẹ một cái nước mắt đã đầy mặt.

Ai đó... làm ơn... trả xác.. cho... ba mẹ.. cậu...!!

Thiên Tỉ ngồi rất lâu, cậu chỉ nói 1 câu như vậy, cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ im lặng, trống trãi.

Cứ như lòng cậu cô đơn mả mất khoảng trống vô hình. Ôm lấy trái tim, cố bò lại giường. Nằm lên chiếc giường, cậu nằm xuống, hơi thở cứ như yếu dần, cơn đau ở bụng cồn cào.

Cậu hình như là bỏ ăn mà bị đau dạ dày rồi. Lục lọi khắp nơi, nhìn lọ thuốc lăn lóc khắp nơi, cậu cầm lấy một lọ thuốc đau dạ dày, lấy một viên, tìm nước, chuẩn bị uống xuống.

'Cạch'

"Em làm gì vậy?" Cả hai anh em nhà họ Vương đồng loạt lên tiếng, cậu nhìn họ rồi vẫn uống tìm.

Bỏ khây thức ăn lên bàn, Tuấn Khải và Vương Nguyên nắm tay cậu lại: "Lại muốn tự tử nữa à?"

Mặt hai người đó lo lắng thấy rõ, cậu cười một cái, nụ cười là do bộc phát mà ra: "Thuốc đau dạ dày."

Cả hai anh em nhìn lại, mới biết là thuốc đau dạ dày. Thiên Tỉ uống vào thì hai anh em mới để ý căn phòng vươn vãi toàn là tiền: "Tiền?"

"Ừ! Ba mẹ tôi để lại." Mắt ai đó lại mờ, môi run run nở nụ cười: "Họ yêu thương tôi tới mức bán xác để chừa tiền lại cho tôi. Ấy vậy mà tôi chỉ biết khóc. Rõ vô dụng!"

Thiên Tỉ tự chế nhạo bản thân, môi cứ vậy nhếch lên thấm vị mặn của nước mắt.

Thật vô dụng!

[Hết chương 21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro