Chương 23: Vương Nguyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trãi qua đau đớn, cậu sợ hãi khi phải đứng lên. Có phải thật sự sẽ đau như cậu tưởng? Thật sự khó đứng lên? Là cậu tự bảo mình sợ hãi, là cậu e ngại mà thôi.

Thiên Tỉ khuấy ly cafe nóng hỏi. Lại cảm thấy bản thân thảnh thơi một chút nhưng mà có nên để hai người kia tìm ra cậu hay không?

Suy nghĩ lúc lâu, cậu định lấy điện thoại gọi thì bên ngoài có người chạy vào.

Khỏi nhìn cũng biết là ai, hai người đó xông đến chỗ cậu, còn làm gương mặt lo lắng, bất ăn. Cậu nhìn xong, lại thấy buồn cười. Môi bất giác không tự chủ mà nhếch lên nụ cười, Vương Nguyên nắm lấy tay cậu: "Em làm anh lo quá đó."

"Có gì đâu chứ." Thiên Tỉ cười cười.

"Sao không có gì? Tụi anh tìm em cả buổi." Tuấn Khải ngồi xuống kế bên cậu.

Cậu cũng nhìn anh, tự dưng lại thấy ngại. Tại sao mọi thứ lại làm cậu thấy mơ hồ? Chả phải anh bảo anh ghét cậu sao? Chả phải đã bảo hôn cậu chỉ là phát tiết sao? Hiện tại muốn tìm cậu phát tiết nữa sao? Còn nữa, tỏ tình với cậu chả phải là trêu đùa cậu sao?

Vậy ánh mắt ôn nhu, đôi mắt hiện lên lo lắng ấy tại sao lại hiện hữu. Đùa cũng có giới hạn thôi chứ.

"Thiên Tỉ." Hai anh em nhà họ Vương cùng lên tiếng, cậu giật mình nhìn họ: "Hả?"

"Em thả hồn đi đâu vậy?" Tuấn Khải hỏi.

"Để hồn treo ngược cành cây à?" Vương Nguyên trêu một câu.

Cậu cũng chỉ mỉm cười rồi cũng chẳng nói gì. Có nên hỏi anh về hành động của anh hay không?

"Vương Nguyên! Đi mua bánh cho Thiên Tỉ đi." Tuấn Khải nhìn bánh ở phía xa rồi chỉ tay về phía đó, còn anh thì mua nước uống (xem menu)

"Rồi." Vương Nguyên cũng chẳng làm khó mà bước đi.

Chiếc bàn hiện giờ chỉ có cậu và anh, Tuấn Khải bỏ tờ menu lên bàn, nhìn cậu: "Em thắt mắc cái gì?"

"Có... có thắt mắc gì đâu." Thiên Tỉ bị hỏi đột ngột nên sinh ra lắp bắp.

"Chả phải em cứ nhìn anh rồi lắc đầu, rồi lo lắng, còn có trầm mặt bát bỏ cái gì nữa." Tuấn Khải nói nhỏ với cậu, tâm tình của cậu anh không hiểu, nhưng anh biết đôi mắt của cậu đang xáo trộn nhiều thứ, hỗn tạp nhìn không rõ.

"Anh nghĩ nhiều rồi." Dù bị nói đúng nhưng cậu chẳng thừa nhận.

"Phải không?"

"Ừ."

Tuấn Khải không nói nhiều liền nắm tay cậu rồi kéo đi. Cậu loạng choạng chạy theo sau, tay bị nắm kéo ra khỏi quán. Vương Nguyên quay lại nhìn thấy cảnh đó thì muốn chạy theo, nhưng anh lại mỉm cười khổ: "Mình đến chỉ để nhìn và để đau?"

Bị kéo vào một con hẻm nhỏ, vắng vẻ, Thiên Tỉ bị ép vào tường, cậu cũng không có bất kỳ hành động nào, chỉ nhàn nhạt vươn nụ cười: "Anh lại phát tiết lên người tôi nữa à?"
Tuấn Khải đứng yên, mắt nhìn cậu, lời cậu nói thành công làm anh hóa đá. Anh phát tiết lên người cậu? Vậy thì ra cậu đã nghe cuộc hội thoại giữa anh và Vương Nguyên.

Cậu giương mắt, sau đó nhắm mắt lại: "Muốn? Tôi cho."

Cậu vừa nói xong, cũng không hối hận. Chính là như vậy, muốn, cậu cũng không tiếc, thật ra có gì để tiếc? Là cậu ngay từ đầu yêu anh mà, cái gì cũng là cậu, bây giờ cậu cũng chẳng quan tâm anh làm gì cậu nữa.

"Thật ra.. lời em nói, còn đau hơn cách em hành động." Nói một câu, Tuấn Khải rời đi.

Thiên Tỉ từ từ mở mắt, ngước mắt lên nhìn trời xanh. Cuối cùng, vẫn là cậu sai? Cái gì cậu cũng sai? Cậu nói cái gì sai chứ?

Thiên Tỉ trượt dài theo bức tường, đến khi cảm thấy mặt chạm vào đầu gối, mới miên mang duỗi chân: "Còn anh, hành động đau hơn lời nói nữa."

Tuấn Khải đi quanh nơi đó, chỗ nào có thể đi anh cũng đi, mà không thể đi anh cũng đi. Tâm tình không tốt, nhìn cảnh vật cũng méo mó khó coi. Anh một mình đi hết nơi náo nhiệt này lại đến nơi ồn ào khác, mọi loại người, đủ cấp bậc lướt qua anh. Anh chỉ cảm thấy, lòng trống trãi, yên tĩnh và tạo nên một lỗ hỏng. Còn kèm theo một cảm giác... đau.

Anh biết anh nói vậy là tổn thương cậu nhưng mà chính bản thân anh còn khó chấp nhận việc anh thích cậu nữa cơ mà. Đối với một người như anh, chấp nhận việc thích con trai thật sự quá kinh khủng, phải nói rất kinh khủng.

Anh đút tay vào túi, nắm chặt lang cang, gió thổi mạnh vào mái tóc cứ bay tứ tung, anh cũng chẳng màn tới, bàn tay xiết chặt lấy thành lang cang, anh tức giận nhưng lại phiền muộn nhiều hơn.

Không biết, cậu và anh gặp mặt sẽ đối mặt thế nào. Có nên trốn tránh hay không? Anh thật khó xử.

Đứng một lúc, khi anh quay mặt lại thì giật mình. Vương Nguyên đã đứng sau lưng anh từ khi nào nhỉ?

"Thiên Tỉ đâu?" Vương Nguyên hỏi.

"Anh không biết." Tuấn Khải lảng tránh câu hỏi của hắn.

"Không biết? Em cảm thấy anh chỉ làm khổ em ấy thôi. Buông đi! Khó lắm sao?" Vương Nguyên hỏi anh, khi nãy hắn thấy cậu đứng ở nơi này, nhìn anh rất lâu. Cậu cứ nhìn anh như thế và lặng lẽ rời đi. Khiến hắn phải suy nghĩ, cậu đã theo anh từ lúc ra quán đến giờ?

"Đúng. Nhưng anh lại bỏ không được." Tuấn Khải vừa thốt lên. Vương Nguyên càng thêm im lặng: "Để em giúp anh. Em sẽ yêu thương em ấy, anh chỉ đứng nhìn là được."

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên. Đứng nhìn? .... Anh sao? Nghe thì dễ làm thì rất khó.

[Hết chương 23]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro