Chương 27: Lo lắng cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ sau khi nghe Tuấn Khải hỏi thì nở một trận cười quái dị khiến Tuấn Khải chẳng biết đường mà hỏi tiếp, anh ngây ngốc nhìn cậu, muốn khiến cậu im lặng thì cậu đã nín cười: "Là con trai, lại cần 1 người con trai bảo vệ. Thật sự rất đáng buồn cười, anh làm vậy, chẳng phải muốn chửi thẳng vào mặt tôi nói tôi vô dụng?"

Tuấn Khải hiểu ý cậu, giận cũng không giận, nhưng vui cũng chẳng vui, ôn nhu xoa lấy mái tóc của cậu: "Anh chỉ là hơi lo lắng. Nhưng nếu có ai ức hiếp em thì nói anh, dù biết chẳng giúp được là bao nhưng vẫn tốt hơn thì nhìn em bị ai đó nhục mạ."

Thấy sự ôn nhu khác thường đó, tim cậu đập nhanh hơn nhưng lại khiến lý trí kéo cậu về nhanh hơn để nhắc nhở cho cậu biết anh từng ghét bỏ cậu thế nào, đừng xa lầy vào cái gì đã là vết xe đổ, đừng càng lúc càng lún sâu nữa, cậu thoát khỏi u mê chả phải đã tốt rồi sao, bây giờ sống bình lặng không xem ai trọng hơn ai, không để ai chiếm lấy trái tim, đó là cách cậu bảo vệ cậu ở hiện tại.

Tuấn Khải nhìn thấy cậu trầm ngâm, lại chẳng nói chẳng rằng, anh lại đâm ra lo lắng: "Có gì phải nói cho anh ngay biết chưa? Còn bây giờ thì chắc phải mua quần áo mới ở phòng giáo vụ rồi. Em ở đây, anh mua cho em, đợi anh nha." Tuấn Khải chạy đi, cậu muốn gọi lại nhưng không kịp.

Lại thấy đứng chờ thế này chẳng ổn chút nào, cậu bước vào phòng rồi ngồi ở bên trong, thấy vậy cũng tiện, có chỗ để ngồi, thoải mái hơn nhiều.

Đang chuẩn bị dựa vào vách ngăn của từng phòng mà chờ thì bên ngoài có tiếng nước xối xả, có tiếng kêu la ầm ĩ, đứa con trai bị một đám con trai khác nhún cả mặt vào nước, người con trai đó liền ngước mặt lên không nổi mà hai tay quờ quạng muốn ai đó cứu, đám người xung quanh mỉm cười ha hả, cứ như cậu ấy là kịch vui của họ.

Trong nhóm đó, có một anh chàng có lẽ là dân anh chị, kiểu đầu gấu của trường, áo sơ mi bỏ hai cúc đầu, nắm đầu nam sinh bị bắt nạt từ nước lên, lau lau gương mặt cho cậu ấy, chàng trai kia cười miệt thị: "Tao nói cho mày biết, kiểu giới tính như mày có phải rất đáng kinh miệt hay không?"

Cậu ấy ho sặc sụa, nước mắt rơi hay là nước rơi cũng chẳng rõ, liền trợn mắt nhìn: "Ai cũng có quyền tự do, mày khinh miệt thì kệ mày, tao sống thế nào là ở tao, miễn không sống sai với bản thân là được, nói nhiều làm gì?"

"Hay! Tao đây cho mày biết, nói khoác với tao thì có hậu quả gì." Chàng trai kia nắm tóc cậu ấy, muốn đập đầu cậu ấy vào tường.

Ngay lúc đó, Thiên Tỉ từ bên trong xông ra, nắm tay tên đó lại, cậu không sợ hãi mà còn bẻ ngược tay tên đó: "Thật nhục nhã! Học sinh của một ngôi trường nổi tiếng là đây sao? Là đánh người như vậy mà khôn lớn à? Tại sao lại không dùng lời nói hòa giải mà lại đánh nhau, các cậu khiến tôi đây kinh tởm biết mấy, loại như mấy cậu chẳng đáng ở nơi này chút nào, các cậu nghĩ các cậu là ai mà ra quyền hành đánh người khác hả?"

Tên đó nghiến răng: "Mịa! Ai cho thằng chó này vào đây? Tụi bây đánh chết mịa nó cho tao."

Thiên Tỉ chưa kịp kéo cậu ấy ra thì bị đám người vây lấy, đây gọi là bạo lực học đường? Đây gọi là đánh hội đồng?

Chết cậu rồi! Làm anh hùng làm gì chứ nhỉ? Bây giờ thì hay rồi, một thân một mình đánh đấm gì hết.

Nghe đâu, cậu còn 1 kế sách. Kế này ai chẳng biết, 36 kế... chạy là thượng sách.

Thiên Tỉ láo liên nhìn quanh, tính toán trong đầu, đám người kia vừa ra tay cậu cúi người nắm lấy tay cậu ấy rồi cùng nhau chạy đi, cái kiểu này có chút hèn nhát nhưng mà cứu rỗi mạng sống là tốt nhất.

Bởi bàn tay cậu con trai ban nãy do xô xác với đám người kia mà sinh ra bị thương, cậu thoáng nghĩ người đâu mà như cọng búng thế không biết, kiểu này là chạy không thoát rồi.

Đám người 'trâu bò' phía sau vẫn rượt theo, học sinh trên sân đông đúc khó tả, hiện tại cậu phải luồng lách hết cỡ với cả biển người.

Nhưng mà trời không thương người. Cậu con trai bị nắm lại, cậu mà buông ra thì quá ác độc, nhưng ở lại thì bị đánh thành đầu heo luôn.

Suy tính rất lâu, đến khi bên má cảm nhận được cú đấm của tên cầm đầu, cậu mới biết khóe miệng của cậu rỉ máu.

Cảm giác đau đớn lan từng tế bào, cậu lấy tay che miệng, tay ở giữa không trung không nghe theo lý trí mà đấm lại tên đó, tên đó nhanh nhẹn né sang một bên. Học sinh trên sân la hét ầm ĩ, bảo là đánh nhau, mọi người túa ra, nhưng là để nhìn, để xem, để quay phim, để chụp ảnh.

Giờ cậu mới biết, con người chẳng có tình thương nhất là hiện tại, cậu càng biết rõ hơn, họ chẳng những hứng thú, còn phấn khích nữa. Đa số là thế, số nhỏ thì sợ hãi chẳng dám cứu.

Vậy cậu là một chọi 1, hay là 1 chọi 6 đây?

Nhìn cả bọn đang trừng mắt nhìn cậu, cậu chẳng biết mình sẽ bị ăn đánh cỡ nào nữa?

"Thiên Tỉ! Thì ra em ở đây! Áo của em nè." Tuấn Khải chen vào đám đông, đưa áo cho cậu, cả trường im như tờ, tảng ra từng nơi, bọn người kia cũng rời đi, còn nhép miệng bỏ lại một câu: "Đợi đó."

Đừng hỏi tại sao họ tảng đi. Lý do là Anh Em Nhà Họ Vương ai mà dám động vào đâu.

Bởi vì Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ không thể ứng phó kịp nên mới đứng ra giúp, ban đầu anh thấy cậu cũng không mấy sợ hãi nhưng vết thương trên môi của cậu, làm anh sôi sục máu. Đám người kia, có phải đã ăn gan hùm mặt gấu hay không? Dám đánh cậu?

Anh thề đám đó anh đánh cho nhừ xương ra.

Tuấn Khải ôn nhu mỉm cười với cậu, lấy khăn giấy lau vết thương, đưa áo cho cậu. Thiên Tỉ thật cảm thấy vô dụng: "Hay là tôi đi học võ nhỉ?"

Tuấn Khải nhìn cậu, cười lộ cả răng khểnh, ôn nhu cùng cưng chiều mà xoa mái tóc cậu: "Ừ. Em thích là được."

Cậu cũng bất giác mỉm cười theo anh, đồng điếu hiện ra. Vương Nguyên từ xa nhìn thấy cảnh này, đột nhiên thấy mình thừa thãi hẳn ra.

Nhưng không sao, chuyên còn lâu dài, chưa ra tay biết ai hơn ai?

[Hết chương 27]

Giành giựt.. Phiền lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro