Chương 49: Cánh tay bị mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo cậu, anh mới thấy tay cậu vẫn còn nhưng mà có gì đó khác thường. Hình như là chưa chặt đứt đi.

Anh ngồi bên cậu, lòng thổn thức, cứ cảm thấy nếu như cậu mất đi một phần cơ thể thì cậu sẽ chịu đựng thế nào đây?

Mọi tội lỗi chung quy là tại anh.

Tại anh hết.

Anh ngồi bên giường, tim đập như ngừng đập, thấy gương mặt xanh xao của cậu, anh lại đau lòng.

Anh đưa tay chạm vào mái tóc cậu, anh khẽ nói: "Em còn sống là tốt rồi. Anh sẽ là cánh tay của em."

Tay Thiên Tỉ run run rồi cậu mở mắt tỉnh giấc, cả thân người đau nhức, cậu muốn ngồi dậy thì anh lại ngăn cản: " chưa khỏe, ngồi dậy làm gì?"

Cậu gật gật, cánh tay trái cử động muốn lấy nước, anh thuận tiện giúp cậu lấy. Khi nhận ly nước, cậu nhận bằng tay phải nhưng mà chẳng còn cảm giác nào, đưa lên hay đưa xuống cũng không có cảm nhận nào cho biết tay cậu cử động.

Cậu nhìn cánh tay mình có bó bột rồi nhìn anh: "Em... tay em bị gì vậy? Chắc là gãy hả?"

Nghe Thiên Tỉ hỏi, anh im lặng rất lâu. Bác sĩ lúc nãy nói vì chung quy có thể chữa nên mới không cắt đứt tay, họ đã may lại nếu như cậu tỉnh lại mà không có cảm giác thì xem như..

Cánh tay đó... không sử dụng được nữa và phải đem đi cắt bỏ.

Cậu nhìn anh, cố gắng áp chế sự lo lắng bàng hoàng đang hoành thành trong lòng, cậu cố thốt lên: "Có phải là em gãy tay đúng không?"

Tuấn Khải nhìn cậu, đi lại gần cậu rồi kéo cậu ôm vào lòng. Bên vai áo cậu cảm thấy lành lạnh, từng giọt nước thấm vào áo anh. Cậu siết chặt quần của bản thân, mắt cố mỡ to hết sức, lòng vẫn không muốn biết sự thật, miệng vẫn cứ hỏi: "Em hỏi anh, cánh tay này là bị gãy đúng không? Nó không có bị cắt, nó vẫn sử dụng được. Chỉ là bị gãy thôi, còn sử dụng được."

"Thiên Tỉ à!" Anh chẳng biết nói cái gì ngoài gọi tên cậu, sự thật tàn khốc cách mấy cậu cũng phải chịu đựng.

Anh biết khi mất đi một bộ phận nào đó, tự nhiên người ta sẽ phủ nhận tất cả. Cứ như cậu bây giờ vậy, cậu nắm càng chặt từng sớ vải của chiếc quần, khiến chiếc quần nhăn nhúm khó coi, mắt cậu rưng rưng đọng nước, bàn tay trái nắm lấy cánh tay phải đang đơ không cảm xúc, cậu bóp mạnh: "Có cảm giác, sẽ có cảm giác. Em không muốn mất cánh tay đâu, em không muốn. Tuấn Khải! Nói với em đi, em sẽ không bị cắt cánh tay này, nói đi! Anh! Nói đi. Nói cho em biết đi! Em sẽ bình thường mà phải không? Sẽ có cánh tay bình thường đúng không? Tuấn Khãi! Em vẫn còn tay mà."

Thiên Tỉ đập mạnh tay lên thành giường, bi phẫn, bàng hoàng, chua xót, đau đớn dằn vặt. Ánh mắt cậu đầy nước, gương mặt méo mó tức giận đập cánh tay. Tuấn Khải ôm lấy tay cậu: "Thiên Tỉ!"

Vẫn chỉ biết gọi tên, anh nhìn thấy nhiều nỗi đau đan xen trong mắt cậu. Cậu chua xót khóc nấc lên: "Là em ngu ngốc. Em ngốc khi cứu cô ta, là em ngu ngốc. Em là kẻ ngốc, cánh tay này, mất rồi. Em làm sao đây? Em mất rồi.... Mất rồi."

Thiên Tỉ không hề bình tĩnh, cậu rất kích động. Sự tình này anh đã lường trước nhưng khi đối mặt cảm giác đau đớn chua xót làm anh chẳng biết phải làm sao.

Ôm lấy cậu, chôn cậu trong lòng mình, anh nhỏ nhẹ nói: "Em bình tĩnh đi. Mọi chuyện là tại anh, em mất đôi tay thì sao? Anh là đôi tay của em, được không? Mất 1 cánh tay, em vẫn còn anh. Anh mãi bên em mà, anh thay cho em cánh tay bị mất."

Cậu nghe anh nói, lòng càng bị bức ép đau đớn, ôm lấy anh, bấu từng ngón tay vào da thịt của anh, cậu nói không mấy rõ ràng: "Dù có thay cánh tay bị mất bằng anh thì sự thật vẫn là em không có 1 cánh tay."

"Vậy em muốn sao?" Tuấn Khãi hỏi cậu, anh biết tâm trí cậu rối bời nhưng vẫn cứng đầu không chấp nhận thì cuối cùng có thay đổi gì đâu? Cậu muốn phép màu xuất hiện làm cậu có lại tay sao? Nằm mơ hay sao? Chuyện này cần là cần chấp nhận chứ không phải kịch liệt phủ nhận.

"Anh nói vậy là ý gì?" Thiên Tỉ ngước mắt nhìn anh.

"Anh cảm thấy, em chấp nhận khó lắm sao?" Tuấn Khải nhìn ánh mắt cậu, khó khăn thốt nên lời.

"Chấp nhận? Anh thử bị mất cánh tay như em đi. Anh thử anh đặt vào tình trạng như em đi. Anh muốn em coi như không có gì à? Em có cảm xúc, em biết em đang trong trạng thái nào. Thiệt sự, mất đi đôi tay không là mất tất cả nhưng nó làm em xem nhẹ thế giới này mấy phần. Thử hỏi, đột nhiên cứu người để mất đi 1 cánh tay, anh tỉnh lại. Anh có đủ khả năng chấp nhận hay không? Tuấn Khải! Em mất cánh tay... là mệt lắm rồi. Đừng bắt ép em nữa." Thiên Tỉ vừa nói vừa khóc, cậu mất cánh tay. Mất rồi.

Sau này làm sao đây?

Cứu người!

Ngu ngốc!

Cậu hận bản thân mình, cậu ghét việc cánh tay bị mất.

Lúc này, vị y tá từ ngoài đi vào. Nhìn thấy cảnh này, cô thở dài thường thượt: "Cho hỏi, có phải là bệnh nhân bị tai nạn giao thông ngày hôm qua không?"

"Phải." Tuấn Khải lên tiếng đáp.

"Có phải theo chuẩn đoán là bị cắt cánh tay?" Vị y tá lại hỏi, cậu nhắm mắt: "Định cắt trong hôm nay à?"

Vị y tá có chút bối rối chẳng biết làm sao, cậu lạnh lùng nhìn y tá, cô mới cúi gập người: "Hôm qua có 1 anh chàng bị chứng rối loạn thần kinh có lẻn vào phòng cấp cứu. Vì cứu người là trên hết nên chúng tôi không đuổi chàng trai kia. Có lẽ, anh ta nói sai tình trạng bệnh của bệnh nhân. Đúng là bệnh nhân phải cắt tay nhưng trong lúc kiễm tra thì thấy cũng chẳng phải không có cách cứu. Chúng tôi đã may lại nhưng sợ anh cử động nên phải băng bột, còn việc không có cảm giác chắc là anh tỉnh lại qúa sớm mà thuốc tê lại chưa hết tác dụng. Sơ xuất của chúng tôi, mong hai vị bỏ qua." Cô y tá thấy anh và cậu không trả lời, lặng lẽ rời đi.

Cậu lại bật khóc: "Đúng là tự biên tự diễn mà."

Anh cũng muốn khóc theo, là khóc trong hạnh phúc. Thì ra mọi chuyện chẳng có gì đau đớn cả.

[Hết chương 49]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro