Phiên Ngoại 1: Nhìn anh! Bên anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hoa nhài rụng xuống trên con đường vắng hoe, Vương Nguyên dạo quanh đó mấy vòng.

Lý do ư? Chẳng có lý do nào đặc biệt, chỉ là.... chỉ là... hắn buồn mà thôi.

Hiện tại, cậu ở bên anh. Còn hắn chỉ ở bên mỉm cười, dặn lòng là cười thật tươi nhưng vẫn còn méo mó khó chịu, bởi vì lòng cứ thắt lại từng cơn, môi thoáng mấp máy nói: "Chúc hai người hạnh phúc."

Cứ ngỡ, nói rồi sẽ thanh thản, cứ ngỡ sẽ cảm thấy vui hơn. Nhưng sai lầm hoàn sai lầm, hắn chỉ thấy lòng đau hơn, trái tim như từng mảnh vỡ tung ra.

Tại sao chứ?

Cái gì mình cũng giúp. Cái gì mình cũng ra tay hàn gắn, vậy mình được cái gì?

Nhìn họ bên nhau, thấy họ vui vẻ, bản thân hắn chẳng có cái gì cả.

Lòng lại thêm thắt nghẹn, phải nói thấy người yêu hạnh phúc mình cũng hạnh phúc là câu nói lừa đảo mọi người. Chính là lừa đảo!

Hắn đã nhìn thấy cậu hạnh phúc, sao thắng chỉ thấy khó thở, thấy bản thân như chẳng còn sức sống.

Hắn không phải người cao thượng gì đâu, hắn vẫn là con người, biết đau, biết ích kỷ, biết chiếm hữu.

Muốn hạnh phúc thì chỉ có cách cậu phải bên hắn nhưng tình yêu của cậu lại dành cho anh, hắn chính là người dư thừa.

Chí Hoành từ bên ngoài cửa đi ra, thấy có người ngồi trước nhà mình. Nhíu mày mấy cái, anh mới ngồi xuống: "Làm gì ở đây?"

Vương Nguyên giật hết cả mình, nhìn anh chằm chằm, gương mặt Chí Hoành gần với hắn trong gang tấc, mắt chớp chớp, hắn thấy tim đập nhanh một nhịp, lòng rối như tơ vò: "Anh làm tôi... tôi... giật mình."

"Tôi có phải ma đâu mà nhìn bằng ánh mắt kỳ quặc vậy?" Chí Hoành nhướn mày, vươn tay lấy cánh hoa trên đầu hắn.

Hắn ngẩn người, tim càng đập nhanh, hắn mím môi. Hôm nay, hắn bị sao không biết... hay tim có vấn đề?

Thấy Vương Nguyên cứ nhìn mình, anh sờ lên mặt một chút: "Bộ dính gì à?"

"Biến đi chỗ khác."

Hắn vừa nói xong, mặt anh liền đanh lại. Hắn là vậy, nhìn có vẻ nhã nhặn hòa nhã nhưng cực kỳ độc mồm độc miệng, nói năng luôn làm người khác tổn thương trầm trọng, hắn chẳng muốn tử tế với ai ngoài cậu cả, chỉ có cậu mới làm hắn nói một cách quan tâm và nhẹ nhàng mà thôi.

Anh hơi mỉm cười, nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Nhà này thấy xa hoa thế đó nhưng không có tiền cho cậu. Ngồi ở đây, người ta hiểu lầm là nă mày đấy."

Trời!

Miệng tên này cũng không phải dạng vừa a~~.

Chết tiệt!

Chửi thầm trong miệng một câu, hắn đứng lên và rời đi, tự nhiên hắn đứng lại, nghiến răng khen khét, rất muốn nhào tới đập anh mấy phát, hắn hòa nhã nhìn anh, hét lớn: "Cái đồ có mắt để trang trí cho đẹp hả? Chân tôi thế này mà nah cũng giẫm? Mù hả?"

"Vậy cậu không thấy tôi có mắt sao còn hỏi?" Chí Hoành khoanh tay, giọng nói cao ngạo.

"Đồ điên!"

Hắn tức giận mắng một câu rồi mới rời đi.

Định mệnh đúng là bám dai như đĩa. Thời gian hắn gặp anh ngày càng nhiều, nói chuyện càng nhiều và hơn hết ghét càng nhiều.

Hôm nay, hắn cố tình vào trễ, lý do là gì? Là tại vì hắn muốn tránh cái tên thấy ghét khó ưa kia.

Vừa bước tới cữa, nhìn thấy Chí Hoành ở lang cang.

Nhọ quá chứ lị.

Làm sao đây?

Bỏ vào trong hơi kỳ, mà đứng lại thì ưa không vô. Thế là, hắn cứ đứng như vậy rất lâu. Lâu lắm!

Đến khi có giọng nói ai đó phát lên: "Không vào lớp à?"

"Vào chứ sao không. Từ từ." Vương Nguyên nhìn cửa lớp, toan mở cửa đi vào.

Phía sau liền có hơi ấm của người khác. Hắn đứng hình trong giây lát, cuối cùng là trấn tĩnh bản thân mà bước vào trong.

Chí Hoành ở phía sau cười khan mấy tiếng: "Cậu rụt cổ làm gì?"

"Làm gì kệ tôi, quan tâm làm gì?" Gương mặt hắn quay lại, mũi hai người chạm vào nhau. Cả hai ngạc nhiên trong vài giây, còn tim hắn thì đập như vừa chạy bộ xong.

Rất may, cả lớp chẳng có ai cả.

Chí Hoành càng thêm đưa mặt lại: "Hỏi cậu một câu?"

"Hỏi đi." Vương Nguyên cũng không từ chối.

"Hôn có mùi vị gì?" Chí Hoành hỏi, rất nghiêm túc.

Hắn nhìn anh chằm chằm, lùi vài bước: "Có lẽ sẽ ngọt hoặc có lẽ sẽ nhạt. Tùy cảm nhận và cũng tùy theo tình cảm anh dành cho người anh hôn nữa."

"Thế à?" Chí Hoành nhướng mày, anh nhảy lên bàn ngồi: "Nghe đâu, cậu thích con trai?"

"Anh là bà tám hay là người nhiều chuyện thích lo chuyện bao đồng vậy? Tôi thích nam hay nữ kệ tôi." Vương Nguyên lên tiếng mắng.

"Lại đây." Chí Hoành kéo hắn ngồi lên bàn.

"Lại.. làm..." Chưa nói hết câu, hắn trợn mắt nhìn cái tên trước mặt. Ôi thần linh ơi!

Hắn bị cưỡng hôn rồi!

Chí Hoành nhắm mắt, có vẻ rất ra sức cảm thụ, còn hắn ngoài tròn mắt thì cũng chỉ là tròn mắt.

Hôn hắn chẳng ý kiến nhưng tên này đâu phải thích đồng tính nam, còn nữa anh là người ghét thể loại này mà.
Quái gì ấy nhở?

Hay muốn cảm nhận hôn có vị gì?

Đang còn ngây ngốc chợt môi bị cắn một cái, cảm giác hình như có vị tanh tanh.

"Có vị ngọt, lại mềm." Chí Hoành nói.

"Cái gì mềm? Anh dám cắn môi tôi hả? Não tàn hả? Nếu muốn cảm nhận nụ hôn gì đó thì tìm ai khác đi, tôi đâu phải vật thí nghiệm để anh trãi nghiệm, đem người khác ra làm trò đùa anh thấy thú vị lắm à?" Vương Nguyên muốn hét vào mặt tên này rồi tán mấy phát mới hả dạ.

Chí Hoành đứng lên: "Cắn là để dấu. Không thì mất rồi sao?"

Chí Hoành rời đi, mặt Vương Nguyên tự nhiên đỏ lên, hình như mới... mới nghe nhầm cái gì thì phải...

Đáng chết!

"Nói khùng điên gì hả tên kia?" Vương Nguyên nhảy xuống, nhào lên muốn đánh Chí Hoành.

Chí Hoành né qua một bên, hắn liền cứ theo đà ngã nhào phía trước, anh vươn tay kéo lại: "Liều mạng nhỉ?"

"Buông ra." Vương Nguyên gỡ tay anh ra, muốn đứng lên thì cứ thế lại ngã xuống.

Lần này chẳng thấy ai cứu, hắn nhắm mắt thì cả người bị ôm lên vai: "Bớt quậy chút đi."

"Bỏ tôi ra. Làm quái gì vậy hả?" Vương Nguyên la oai oái.

Đợi đến khi hắn la khan cổ họng, anh mới bỏ xuống. Hắn định đánh một phát, thì anh nhìn: "Giờ muốn sao? Bây giờ nói rõ nha. Tôi cũng không thích cậu, nhưng mà tự nhiên muốn hẹn hò với cậu, chịu không?"

Có loại người này sao trời?

Nói chuyện có cảm xúc chết liền.

Định nói không thì eo bị kéo lại: "Hỏi cho có thôi chứ tôi không nghe câu trả lời của cậu."

Bá đạo!

Cái đồ... cái đồ!

"Chứ chả phải anh ghét đồng tính sao?" Vương Nguyên đâu có ngu mà bị dụ.

"Ai nói tôi ghét đồng tính. Tôi muốn hẹn hò với cậu chưa chắc tôi thích cậu, ảo tưởng quá đó." Chí Hoành y như gạt cả mấy gào nước vào mặt hắn.

"Hẹn hò thì hẹn hò. Làm như tôi sẽ thích anh không bằng." Tức giận nói mấy từ, thế mà gắn với nhau hơi bị lâu.

Số nhọ!

Thế là, vài ngày sau, vài tuần sau, kể cả vài tháng sau, tại ngôi trường Đại Học thành phố C, sẽ thấy một cặp đôi, gặp nhau là chí chóe, chẳng biết là nói gì.

"Nè! Đi chậm lại coi." Vương Nguyên nhíu mày.

Chí Hoành đứng ở phía xa, dường như không nghe thấy. Anh vẫn cứ đi về phía trước.

Vương Nguyên chạy theo, nhảy lên lưng Chí Hoành: "Điếc hả?"

"Hả?" Môi anh chạm vào má hắn, hắn liền quên mất mình muốn nói cái gì luôn.

Cứ thế họ bên nhau, ồn ào mà bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro