Chương 1: Sự Bắt Đầu Của Oan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường quốc lộ giờ cao điểm, xe cộ lướt băng băng qua nhau dày đặc. Có hai thanh niên đang đạp xe với tốc độ ánh sáng bất chấp con đường đông nghịt, đến đoạn ngã tư, trời xui đất khiến thế nào hai con người ấy tông thẳng vào nhau, xe bay đi một nơi người rơi một nẻo.

Cùng thời gian cả hai con người nào đấy đứng dậy, người xoa mông, người xoa đầu, ai oán kêu. Một thanh niên cao giọng nói:

- Anh chạy xe không nhìn đường à? Mắt anh là để trưng à? Anh có biết tôi sắp trể giờ học rồi hay không hả? - Và người thanh niên ấy không ai khác, Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Cậu trể học thì liên quan gì đến tôi? Là do cậu không nhìn đường mà đâm vào tôi giờ còn lớn tiếng là sao? - Vương Tuấn Khải không chịu thua, đưa tay phủi áo, nhíu mày trả lời

- Này, anh ăn nói cho cẩn thận nhé, người không nhìn đường mà đâm vào người khác là anh, giờ đỗ lỗi cho tôi là sao? Nói cho anh biết tôi không phải là trái hồng mềm đâu nhá! - Thiên Tỉ trợn mắt mà nói nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó vội nhìn đồng hồ rồi liếc anh một cái:

- Tạm tha cho anh, không gần muộn học thì tôi không tha cho anh dễ vậy đâu. Hừ, cái mặt đáng ghét của anh, tôi nhất định sẽ nhớ kĩ

Thiên Tỉ nói, rồi đi lại dựng xe lên sau đó là phóng đi mất để lại anh đang đứng ngơ ngác không hiểu gì.

_____Trường Phổ Thông KTs_____

- Dịch Dương Thiên Tỉ! -  Thầy giáo gọi lớn, ánh mắt kìm nén cơn giận rọi thẳng vào cậu.
Thiên Tỉ quay lại nhìn thầy giáo nở một nụ cười thân thiện:

- Thầy gọi em ạ?

- Em có biết trong tháng này em đã đi trể bao nhiêu lần rồi không? - Thầy giáo nhíu mày bực tức nói

- Em không biết ! - Cậu nhún vai, bình tĩnh trả lời

- Thiên Tỉ ! Em... - Thầy giáo bị cậu chọc tức không nói được lời nào giận dữ quát:

- Đi lên phòng giám thị!

Thiên tỉ bình thản mà cất bước đi, y như không có chuyện gì xảy ra, gì chứ cảnh này cậu bị như cơm bữa nên cũng không có gì lạ. Đứng ngay trước cửa phòng giám thị, một gương mặt quen thuộc cũng đang mặt nhăn mày nhó chờ vào phòng, Thiên Tỉ nhìn chăm chú người đó, cố lục lại bộ não thông minh của mình để nhớ xem đã từng gặp người này ở đâu, rất nhanh chóng, hình ảnh ban sáng hiện lên, kéo theo một trận nhoi nhói ở mông, còn ai vào đây... Người thanh niên này chính là cái tên đã đâm vào xe cậu khi nãy, Thiên Tỉ khẽ liếc Tuấn Khải một cái sau đó là hiên ngang bước vào cuối đầu chào thầy giám thị. Mà bên này Tuấn Khải cũng không thua kém gì Thiên Tỉ dùng ánh mắt "Âu Yếm" mà nhìn cậu rồi cũng cất bước đi vào.

Thầy giám thị bảo hai người ngồi xuống ghế, đồng thời đặt hai tờ giấy trắng và hai cây bút mực ngay trước mặt cả hai, và chỉ sau 10 phút Thiên Tỉ đưa giấy lại cho thầy giáo:

- Dạ xong rồi ạ ! - Thiên Tỉ lạnh nhạt nói

Đưa tờ giấy tự kiểm cho thầy, cậu đứng lên định bước đi về lớp thì thầy giáo lên tiếng:

- Đứng lại !

Thiên Tỉ quay lại nhìn thầy giáo mi mắt khẽ híp lại

- Em có vẻ thích được lên phòng giám thị viết bản kiếm điểm nhỉ? Một tháng có 30 ngày thì em đi học muộn hết 24 ngày chỉ trừ 4 hôm chủ nhật và hai hôm được nghỉ lễ!  - Thầy giám thị quát.

Nhưng Thiên Tỉ chỉ lắc đầu, cậu hờ hững nhìn thầy giám thị.

- Em đùa với tôi à? - Thầy giám thị gằn lên từng chữ với cậu

- Không có ạ ! - Thiên Tỉ vẫn giữ vẻ hờ hững mà đáp lời thầy giám thị

- Em... Được lắm- Thầy giám thị mặt đỏ gay, đứng bật dậy rồi lại ngồi xuống thở dốc

- Sao ạ? - Thiên Tỉ tròn mắt nhìn thầy giám thị

- Em viết xong rồi thưa thầy - Tuấn Khải đưa tờ kiểm điểm cho thầy rồi cũng nhìn ông mà nói.

Thầy giám thị nhìn cả hai một lượt sau đó liếc một cái rồi tức giận mà nói

- Về lớp

Thiên Tỉ từ từ đi ra ngoài bước về lớp, nhưng đi chưa được 3 bước thì đằng sau có một tiếng nói vang lên

- Này tên mặt liệt cậu còn chưa đền bù thiệt hại cho tôi đâu đấy!

Lúc sáng sau khi Thiên Tỉ phóng xe đi để lại Tuấn Khải một mình ngơ ngác một lúc rồi sau đó anh cũng đi lại mà dựng xe lên để đến trường cho kịp giờ thì ngay khoảnh khắc này, anh mới phát hiện sau vụ va chạm mạnh khi nãy đã làm cho xe anh bị đứt sên. Như có sấm sét dội trên đầu, Tuấn Khải vò đầu bức tóc hậm hực dắt xe đi sửa, và cuối cùng, như một lẽ dĩ nhiên anh không kịp giờ đến lớp còn kèm theo được thầy chủ nhiệm "Yêu Thương" cho lên phòng giám thị. Tuấn Khải lúc này càng bất mãn hơn, đường đường là một Học Sinh gương mẫu thế mà giờ phải đi viết giấy kiểm điểm! Càng nghĩ càng tức giận và cũng luôn mang trong đầu tâm niệm,  nếu như để cho anh gặp lại cậu, nhất định anh sẽ cho cậu biết tay.

- Sao? - Thiên Tỉ quay lại nhìn anh trả lời

- Tôi nói, cậu phải đền thiệt hại cho tôi! Cậu có biết chỉ vì cậu mà xe tôi bị hỏng, rồi lại đến trường trễ hay không? - Tuấn Khải kiên nhẫn nói lại một lần nữa mặc dù trán đã nỗi đầy gân xanh

- Không biết - Cậu hờ hững trả lời

- Cậu.... – Nhận được câu trả lời không như mong muốn, Tuấn Khải không biết trả lời sao

- Tên điên - Thiên tỉ nói rồi bước đi

Cậu khẻ mỉm cười, là nụ cười dành cho sự thích thú vì đã chọc tức được tên vừa rồi. Nói gì chứ đấu võ mồm thì cậu hơi bị giỏi a~. Cứ thế cậu đi thẳng về lớp bỏ lại đằng sau một khuôn mặt còn đen hơn nhọ nồi. "Cậu cứ chờ đấy" Tuấn Khải suy nghĩ rồi cũng tâm không cam tình không nguyện mà bước về lớp.

________________________________

Vốn là người xa lạ.
Nhưng... Hai con người ấy lại vướng vào nhau trong tình cảnh trớ trêu...
Liệu đây là tốt hay xấu?
Sẽ là bạn hay kẻ thù?
Và cũng từ đây vận mệnh của hai người cũng chính thức rẽ lối !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro