Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson đang ngồi nhâm nhi một ly cà phê đắng, yên tĩnh xem hết liveshow trực tiếp của Vương Tuấn Khải. Người này biểu hiện rất tốt, tài năng cũng không phải là thêu dệt lên, đối nhân xử thế lại càng chưa từng để người khác phải đánh giá, bình phẩm. Bên ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ Vương Tuấn Khải là một con người hoàn hảo, không có việc gì phải che giấu. Nhưng, trực giác của một Paparazzi cho cậu biết, người kia...nhất định là có bí mật, mà bí mật này còn hết sức động trời!

Nếu vụ này thành công, cái tên Jackson sẽ là độc nhất trong giới săn ảnh!!!

Cậu cần phải chuẩn bị thật tốt, cho một kế hoạch tiếp cận hoàn hảo!

#

Tuấn Thiên Entertainment - Công ty quản lý của Vương Tuấn Khải

~

Em đứng trong ánh nắng phương Nam, những bông tuyết tung bay khắp trời.
Tôi đứng trong đêm lạnh phương Bắc, bốn mùa đều như xuân.
Nếu có thể, trước khi trời kịp tối.
Tôi mong mình sẽ quên được ánh mắt em.
Để suốt đời chìm đắm trong giấc mơ dài vô tận.
...
-Nam Sơn Nam-
...


_ Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi, cậu đã luyện tập hơn bốn tiếng đồng hồ rồi _ Mã Tuấn - quản lý của Vương Tuấn Khải lên tiếng nhắc nhở.

_ Chỉ còn hai tháng nữa là đến concert Thượng Hải - Bắc Kinh. Phải tranh thủ một chút. Tôi muốn đến lúc đó sẽ thể hiện mình thật hoàn hảo _ Vương Tuấn Khải lau mấy giọt mồ hôi trên trán, uống ngụm nước rồi lại tiếp tục kéo mình vào công việc.
Anh cần phải cố gắng nhiều hơn, phải hoàn thành thật tốt concert lần này, sau đó anh sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh tiểu bảo bối của mình!

_ Được rồi, nhưng làm gì cũng phải chú ý đến sức khỏe, đừng liều mạng như thế.

_ Yên tâm đi, tôi biết nặng nhẹ thế nào mà.

_ Ok!!! Vậy cậu tiếp tục đi, tôi sẽ đi kiểm tra sân khấu cho cậu trong ba tuần. Trong khi tôi đi nhớ cẩn trọng một chút, hạn chế ra ngoài, cậu đang bị đám Paparazzi để ý rất sát. Truyện tình cảm tạm thời gác lại, đừng để cố gắng bấy lâu nay đổ sông đổ bể...

_ Mã ca! Anh làm sao lại nói nhiều như một ông già vậy chứ? Tôi biết phải làm gì mà. Anh mau đi làm việc của anh đi, phiền quá đi mất!!! _ Vương Tuấn Khải thở dài, xoa xoa mi tâm. Người này, làm gì cũng tốt, chỉ có cái tật là quá nhiều lời!

_ Nè, tôi nói là cho ai hả? Tên tiểu tử này!

_ Được rồi! Đại ca à, anh mau đi đi! _ Vương Tuấn Khải cười khổ, đẩy Mã Tuấn ra khỏi phòng, ở cạnh anh ta muốn an tĩnh một chút cũng khó...

Reng

_ Anh nghe nè bảo bối!!! _ Vương Tuấn Khải mỉm cười nghe điện thoại, dùng chất giọng ngọt ngào đến chết người nịnh nọt người kia. Tiểu bảo bối vẫn còn đang giận vì vụ mất hứng hôm trước, anh phải tranh thủ dỗ dành người ta.

_ Anh à! Hôm nay cùng em đi ăn tối có được không?! Lần trước là anh còn nợ em đó!

Giọng điệu nũng nịu phía bên kia đầu dây làm Vương Tuấn Khải lập tức ngã gục, nhưng thời điểm này quả thật quá nhạy cảm, Vương Tuấn Khải vội thương lượng.

_ Bảo bối, để lần khác có được không. Anh hiện tại nên hạn chế ra ngoài... alo... alo?! Bảo bối!!!

Nén một tiếng thở dài, Vương Tuấn Khải mệt mỏi tắt điện thoại, đầu dây bên kia chỉ còn là những tiếng tút kéo dài vô nghĩa. Tiểu bảo bối! Sao không thể hiểu cho anh một chút?!
...

Vương Tuấn Khải ý thức được, chuyện anh là một ngôi sao nổi tiếng và chuyện đời tư của anh sẽ bị để ý ra sao. Yêu anh, người ấy chịu không ít thiệt thòi. Nhưng, anh đã luôn cố gắng bù đắp cho người ấy, chưa từng để em cảm thấy bất an. Anh thậm chí còn liều mạng cố gắng chỉ để có thể được ở bên em sớm một chút! Năm năm bên nhau, anh chưa từng cảm thấy mệt mỏi như bây giờ.

Chẳng lẽ, đây là cái giá phải trả cho thành công của anh hiện tại?!

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro