Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh có lẽ là đây, lần đầu tiên gặp người kia, Vương Tuấn Khải đã có một cảm giác rất khác lạ. Có chút gì đó tiếc nuối khi thấy bóng dáng người kia khuất dần sau lớp kính trong suốt của cửa hàng. Khi đó anh đã nghĩ, nếu bản thân mình chạy theo bóng hình đó, biết được một cái tên, một dãy số điện thoại thì thật hay biết mấy. Với một người lần đầu tiên gặp mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ đã để lại cho anh một ấn tượng vô cùng sâu sắc.

_ Anh Vương! Anh đang nghĩ cái gì mà ngẩn người vậy?! _ Thiên Tỉ quơ quơ bàn tay trước mặt người kia. Vương Tuấn Khải này, thật là không có chút tác phong của ngôi sao gì hết, sao lại hay thả hồn đi chỗ khác như vậy?

_ À! Thật ngại quá! Tôi hơi mất tập trung! _ Vương Tuấn Khải ngượng ngùng gãi đầu. Khỉ thật! Tự nhiên lại nghĩ đi đâu không biết!!!

_ Không có gì! Anh Vương, chúng ta bắt đầu được rồi chứ?!

_ Ừ! Mà... kể từ bây giờ cậu cứ gọi tôi là Tuấn Khải hay tiểu Khải cũng được. Người trong công ty cũng thường gọi tôi như vậy. Cách cậu gọi anh Vương nghe thật là xa cách quá đi!!!

Thiên Tỉ bật cười khi nghe người kia nói chuyện, Vương Tuấn Khải trong showbiz nổi tiếng là người lạnh lùng, khó gần gũi nhưng Vương Tuấn Khải cậu thấy ngày hôm nay thì đâu có như vậy.

_ Được rồi! Tiểu Khải, chúng ta bắt đầu được rồi đấy!

_ Ok!

Nhạc điệu vang lên, Thiên Tỉ bắt đầu chìm đắm vào trong thế giới riêng của mình. Nếu làm thợ săn ảnh thỏa mãn sở thích của cậu thì vũ đạo chính là đam mê.

Từng động tác uyển chuyển mà dứt khoát. Những bước chân nhịp nhàng mà hữu lực. Khi nhảy, Thiên Tỉ toát ra một loại khí chất mê người, vô cùng thu hút khiến Vương Tuấn Khải không thể rời mắt. Kết thúc bài nhảy, Thiên Tỉ xoay một vòng, đặt tay lên môi làm động tác thổi súng. Khoảnh khắc ánh mắt của cậu lướt qua Vương Tuấn Khải anh nghe thấy rõ trong ngực mình vang lên tiếng súng nổ "bang bang".

_ Tuyệt vời! Thiên Tỉ! Chính là nó! Cậu làm sao có thể làm được điều đó?! Cậu mới chỉ nghe ca khúc của tôi có một lần... vũ đạo và lời bài hát thật sự rất ăn khớp, cả giai điệu cũng rất hợp. Thiên Tỉ! Nó chính là sự kết hợp hoàn hảo cho ca khúc của tôi! _ Vương Tuấn Khải chính là đã bị mê hoặc, phấn khích nhào tới, quên mất Thiên Tỉ chỉ vừa mới nhảy xong. Giọt mồ hôi trên má câu trượt xuống, lướt qua chiếc cằm gợi cảm rồi rơi vào vòm ngực săn chắc. Khoảng cách quá gần khiến Vương Tuấn Khải cảm nhận được rõ cả hơi thở phập phồng của đối phương. Bầu không khí phút chốc trở nên vô cùng ngượng ngập. Trong hai mươi mấy năm cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải cảm thấy hưng phấn mà cũng hồi hộp như vậy. Đôi mắt của người kia trong veo nhìn anh, làn môi hồng khẽ khép mở hít lấy từng ngụm không khí. Hơi thở của Vương Tuấn Khải bỗng chốc trở nên khô khốc...

Không không không không không!

Vương Tuấn Khải tự nhủ trong lòng cả trăm lần. Anh không phải là người dễ dàng bị quyến rũ như thế! Hơn nữa...anh đã có tiểu bảo bối rồi, không thể động tâm với người khác được!!!

Lắc lắc mái đầu cho bay đi những suy nghĩ không tốt, Vương Tuấn Khải thu hồi lại cảm xúc, kéo Thiên Tỉ đứng dậy rồi hào hứng nói.

_ Thiên Tỉ này, cũng khá là muộn rồi. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi. Nhân dịp lần đầu chúng ta hợp tác tôi mời cậu đi ăn tối nhé! Địa điểm sẽ cho cậu toàn quyền quyết định luôn!

_ Hửm?! Được thôi!

Dịch Dương Thiên Tỉ bình thản gật đầu, bước qua người Vương Tuấn Khải đi về phía cửa, môi khẽ kéo lên, ý cười ngày càng sâu....

_ Cậu muốn ăn ở đâu?! _ Vương Tuấn Khải lịch sự mở cửa xe cho Thiên Tỉ, còn ân cần hỏi xem cậu muốn đến đâu ăn.

_ Ừm... Vương Phủ Tỉnh.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro