Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thiên... Thiên Tỉ...

Vương Tuấn Khải có chút khó khăn mở miệng. Tình huống lúc này quả thực đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của anh rồi.

Cật lực nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, anh chỉ nhớ anh đã uống rượu, say rượu rồi được Thiên Tỉ đem về nhà. Sáng ra tỉnh lại thì thấy mình một thân trần trụi, còn nằm cạnh em ấy trong một tư thế ái muội vô cùng...

Anh hẳn là sẽ không vì say rượu mà làm ra loại sự tình gì với cậu ấy đấy chứ?!

_ Thiên... Thiên...

_Ưh... Có chuyện gì vậy... để yên em ngủ coi.

_ Thiên... Anh...

_ Haiz! Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Em dậy! Ok?! _ Thiên Tỉ thở gắt, khó chịu ngồi dậy, vò vò mái tóc khiến chúng rối tung lên như một con nhím.

Vương Tuấn Khải vô thức bật cười.

Cậu lảo đảo rời giường rồi phóng vào nhà vệ sinh, đến lúc trở ra đã thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế, hưởng thụ âm nhạc từ chiếc CD mà cậu mới mua.

Hừ! Cái tên phiền phức này, còn dám chiếm tiện nghi của cậu như vậy. Thiên Tỉ bực mình nghĩ, lại không nhìn ra có một chút mất tự nhiên trên mặt Vương Tuấn Khải.

Cậu hùng hổ đi tới, túm lấy cái gối rồi nện thật mạnh lên đầu anh ta. Vừa nện vừa mắng.

_ Anh là một tên vô lương tâm! Đêm qua anh khiến em vất vả như vậy mà không có một chút thái độ hối lỗi, bây giờ còn dám ngồi đây nghe chùa CD mới của em. Có biết CD này khó mua lắm không hả?

_ Á... Thiên Tỉ... Thiên Tỉ à! Em nương tay chút nào, đừng đánh... a... đừng đánh vào mặt!!!

_ Còn dám nói! Tội của anh nặng lắm có biết không?! Á...

_Thiên Tỉ!!!


Thiên Tỉ vì dùng lực quá mạnh lại luôn tay nện gối lên đầu người kia nên kết quả là trượt chân ngã, lại vừa vặn nằm trong lòng Vương Tuấn Khải.

_ Thiên Tỉ... _ Vương Tuấn Khải nhìn cậu, có chút bất đắc dĩ mở lời. _ Đêm qua... Anh... Anh đã làm chuyện gì không đúng à?

_ Đương nhiên không đúng!!!

_ Vậy... vậy phải làm sao bây giờ?!

_ Anh phải trả công em.

_ Trả công?

_ Ừ!

_ Anh... làm sao để trả cho em bây giờ?

_ Hiện tại em chưa nghĩ ra. Bao giờ nghĩ được sẽ nói cho anh biết.

Dù sao thì, xét đến cùng cũng là tại vì cậu mà chuyện tình cảm của anh mới thành ra như vậy. Cậu chiếu cố anh cũng là lẽ thường tình...

Thiên Tỉ đứng dậy cẩn thận. Từ phía trên lôi kéo Vương Tuấn Khải.

_ Đằng nào thì chân anh cũng đang bị thương, em không khi dễ anh. Anh còn phải nghỉ hai ngày nữa mà. Đi, em sẽ nấu bữa sáng cho anh. Mau!!!

_ Em biết nấu hay sao?

_ Đương nhiên! Hôm nay sẽ cho anh thỉnh giáo tài nghệ của em.

Thiên Tỉ kéo Vương Tuấn Khải đi, cố gắng không đụng vào vết thương của anh, thành công đem Vương Tuấn Khải xuống phía dưới, ngồi yên vị trong phòng ăn.
_ Nói xem, anh muốn ăn gì?

_ Hửm?! Anh muốn ăn thịt bò rán chín bảy phần, khoai tây chiên với một tách Americano, bánh flan tráng miệng, em làm được không?!

Vương Tuấn Khải tạm quên đi rối rắm trong lòng, mỉm cười thách thức Thiên Tỉ. Con người hoàn hảo này, còn có thể nấu ăn được nữa sao? Tuyệt thật!

Thiên Tỉ không nói hai lời xắn tay vào nhiệm vụ. Từ phía sau nhìn sang Vương Tuấn Khải chỉ thấy bóng lưng chăm chú của cậu. Tuy không nhìn thấy gương mặt nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra sự chuyên tâm trong đôi mắt. Vì Thiên Tỉ vẫn luôn như thế, làm việc gì cũng toàn tâm toàn ý. Cậu lúc này, thật sự vô cùng thu hút. Ở bên cạnh cậu thật sự có thể khiến anh quên đi hết phiền muộn trong lòng. Người con trai này, thật sự rất đặc biệt.

Lại nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, nói anh không buồn là nói dối nhưng nỗi đau cũng không khắc khoải như anh vẫn hằng nghĩ. Đã không thể nắm giữ thì cũng nên buông bỏ. Hơn nữa, với Thiên Tỉ. Anh nghĩ, mình cũng cần để tâm nhiều hơn một chút...

Chỉ sau ba mươi phút, những thứ Vương Tuấn Khải yêu cầu đã nằm gọn trên bàn. Thiên Tỉ nhìn anh, mỉm cười đắc ý.

_ Bất ngờ sao, Vương idol?

_ Em tài thật! _ Vương Tuấn Khải thật sự rất ngạc nhiên. Anh nghĩ cậu biết nấu ăn, nhưng không nghĩ có thể nấu ngon như vậy. Lần trước cùng cậu đến Vương Phủ Tỉnh anh còn tưởng cậu là người ưa ăn hàng uống chợ...

Dịch Dương Thiên Tỉ, thật sự là càng tìm hiểu càng cảm thấy hứng thú!

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro