Chương 1: Chàng trai lãnh đạm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Chàng trai lãnh đạm.

"Dịch Dương Thiên Tỉ"

Thầy giáo gọi lớn, ánh mắt nghiêm túc của thầy làm tất cả học sinh im lặng, Thiên Tỉ đứng dậy nhìn thầy giáo, khẽ nheo mắt:

"Có gì sao ạ?" Thiên Tỉ chỉ lạnh nhạt mà hỏi vấn đề hiện tại.

"Em có biết tôi gọi em mấy lần hay không?" Nâng gọng kính ở sóng mũi lên, thầy giáo bực tức nói.

"Em không biết!!" Cậu cứ như vậy mà chọc tức thầy giáo.

"Thiên Tỉ!!! Em..." Thầy giáo rất tức giận nhưng lại không nói được lời nào, cả người như phát hỏa mà vùng vằn đi ra ngoài, Thiên Tỉ nhìn thầy giáo bước đi, cậu thấy thật phiền phức, trường học là thứ rất nhàm chán, thầy cô giáo luôn lảm nhảm về những vấn đề ai cũng đã biết, giảng bài thì như là ru ngủ, bạn bè thì quỷ quái luôn kiếm trò ma quái, rồi còn hùa nhau đánh lộn.

Rảnh!!!

Trong lòng Thiên Tỉ luôn nghĩ mấy người này là quá rảnh rổi nên mới vào trường để giết thời gian.

Nhìn lá bàng trên cây rụng xuống nền đất, dưới cái nắng oi ả, Thiên Tỉ hơi khó chịu đi ra khỏi lớp.

Rảo bước xuống căn tin, cậu mua cho mình một ổ bánh mì, dù sao ăn bánh mì rất no dai cho nên cứ gặm cho lẹ.

Thiên Tỉ ngồi xuống một chiếc ghế, một tay cầm bánh mì, một tay chống cầm, nhấm nháp ổ bánh trong tay, Thiên Tỉ suy nghĩ một vài thứ linh tinh.

"Tuấn Khải!!! Đã mua chưa?" Giọng nói của một cô gái vang lên, mái tóc dài óng ả màu đồng, làn da trắng mịn cùng nụ cười duyên dáng, cô gái nắm tay Tuấn Khải rồi hỏi.
"Chưa... Đợi anh một chút" Anh chàng tên Tuấn Khải ôn nhu nói, anh chàng có làn da không trắng lắm cũng không đen nhẻm, đôi mắt ánh sáng cùng chiếc mũi tinh tế, chiếc môi mỏng màu hồng nhạt mấp mái nói.

"Nhanh lên a~" Cô gái tiếp tục thút giục Tuấn Khải.

"Ừ"

Tuấn Khải chạy đi, anh mua thức ăn sáng cho cô nàng, cô gái mỉm cười nhìn bóng lưng khuất dần của Tuấn Khải.

"......" Thiên Tỉ cạn lời với thái độ của cô gái này, đúng là con gái có quyền điệu nhưng cậu không nghĩ phải đến mức này.

"Cậu có thể nhường chỗ này hay không?" Cô gái hỏi cậu, cậu chỉ lướt nhìn cô ta một cái rồi coi như không nghe gì mà tiếp tục nhấm nháp bánh mì.

"Có thể... hay không nhường cho tôi?" Cô gái lại rụt rè như con thỏ nhỏ sợ sệt.

"Sao?" Thiên Tỉ giả vờ ngây ngốc hỏi.

"Có thể nhường chỗ này cho tôi hay không?" Cô gái có vẻ bực mình khi cứ lặp đi lặp lại một câu nói.

"Sao?" Vẫn chỉ một từ, Thiên Tỉ tiếp tục hỏi, cô gái tức giận nhưng không nói gì, cô ấy đi đến ghế kế đó và ngồi xuống.

Thiên Tỉ nghiêng mình nhìn cô gái kia, kiêu căng quá mức, lại giả tạo nữa. Mà thôi... đâu liên quan đến cậu.

Tiếp tục công việc của mình, cậu nhìn giám thị đang bắt những người như cậu đang đi xung quanh, Thiên Tỉ khẽ thở dài, chắc lại uống trà không chừng.

Tuấn Khải đi lại chỗ cô gái, liếc nhìn qua người bên cạnh, Tuấn Khải hơi ngây người, một người con trai với gương mặt không phải quá xuất sắc nhưng lại khiến người khác không khỏi chú ý, đôi mắt sâu màu hổ phách, mi dài cong vút, đôi môi nhỏ đỏ mọng. Tuấn Khải thất lễ mà chăm chăm nhìn Thiên Tỉ cho đến khi cô gái kéo ống tay anh:

"Tuấn Khải!!! Em đói" Cô gái nũng nịu nói, Tuấn Khải ngồi xuống đưa xuất ăn cho cô gái, mình một phần, cô gái một phần.

Thiên Tỉ đứng lên, khởi động chân tay rồi vụt lao đi mà chạy... thầy giám thị đã phát hiện ra cậu rồi.

Đành trốn vậy.

Tuấn Khải đang ăn thì bị một người vỗ vai, Tuấn Khải nhìn qua, là cậu con trai ban nãy. Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn cậu, Thiên Tỉ toan là chạy trốn chi bắng lôi kéo thêm người cho thú vị.

Tuấn Khải bàng hoàng nhìn thầy giám thị tức giận mà chống hông nói:

"Hai em ở đây làm gì?" Bởi Thiên Tỉ đã che khuất cô gái kia cho nên thầy giáo không nhìn thấy.

"Hai em... ăn sáng" Tuấn Khải bình tĩnh trả lời.

"Bây giờ là tiết 2 mà mấy em ngồi ăn sáng?" Thấy giáo không quanh co mà hỏi.

"Ờ...." Tuấn Khải không biết nên nói thế nào, lớp anh bây giờ là tiết tự học, nhưng anh biết anh cũng không có quyền đi ra ngoài.

"Đi lên phòng giám thị" Thầy giáo nghiêm nghị nói, Tuấn Khải ủ rủ bước đi còn Thiên Tỉ chỉ bình thản mà đi, y như không có chuyện gì xảy ra.

Thầy giám thị bảo Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngồi xuống ghế, vừa ngồi thì một đôi giấy trắng cùng một cây bút mực đặt ngay ngắn trước mặt anh và cậu.

Tuấn Khải ngây ngô nhìn thầy giám thị, đưa như vậy là có ý gì.

"Sao không viết kiểm điểm mà nhìn tôi?" Thầy giám thị nhìn Tuấn Khải nói.

"Nhưng... nhưng.. em có làm sai cái gì?" Tuấn Khải không hiểu chuyện gì mà ngây thơ nói.

"Em còn hỏi tôi? Cúp tiết đó biết chưa?" Thầy giáo thản nhiên nói ra một câu khiến Tuấn Khải cảm thấy như sét đánh ngang tai.

"Em?" Tuấn Khải chỉ tay vào bản thân rồi hỏi.

"Chứ ai?" Thầy giáo phát bực với Tuấn Khải.

"Dạ xong rồi!!" Thiên Tỉ đưa giấy cho thầy giáo, thời gian Tuấn Khải và thấy cãi nhau thì cậu đã viết xong xuôi.

Đưa giấy tự kiểm cho thầy giáo, cậu đứng lên bước đi về lớp thì thầy giáo nói:

"Đứng lại!!!"

"......." Thiên Tỉ quay sang nhìn thầy giáo, cậu híp mắt lại.

"Em có biết em đã cúp bao nhiêu tiết hay chưa? Em có biết em khiến tôi rất bực mình hay không?" Thầy giám thị cầm cây thước đe dọa.

Thiên Tỉ lắc đầu, cậu nhìn thầy giám thị một cách hờ hững. Thầy tức giận đi tới:

"Em đùa với tôi à?" Thầy giáo để thước kẽ lên vai Thiên Tỉ, chân nhịp nhịp, đắc ý nói.

"......" Thiên Tỉ vẫn hờ hững lắc đầu.

"Em...." Thầy cứng họng không nói thành lời.

"Em viết xong rồi!!" Tuấn Khải hậm hực đưa cho thầy giáo rồi vọt lẹ ra ngoài.

Thiên Tỉ cùng từ từ mà đi ra ngoài, vừa bước ra đã thấy Tuấn Khải như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cậu mặc kệ coi anh như đang phát dục nên hành động điên khùng.

Cậu đi lướt qua người anh và không hề có ý định dừng lại, anh híp đôi mắt đẹp của mình lại, Tuấn Khải nói: "Cậu cố ý?"
"Sao?" Thiên Tỉ quay lại nhìn Tuấn Khải như nhìn sinh vật lạ đang nói chuyện xàm xí.

"Tôi nói cậu cố ý khiến tôi bị bắt" Lần này không còn là một câu hỏi mà là một câu khẳng định chắc chắn.

"Ừ" Thiên Tỉ cũng không che giấu, bản lĩnh mà thừa nhận.

"Cậu...." Tuấn Khải cạn lời mà câm nín ngậm miệng.

Thiên Tỉ tiếp tục bước đi, cậu hơi nhếch môi cười, là nụ cười dành cho sự thú vị.

Mùa xuân của cậu đã đến bởi nụ cười đó đã khẳng định, không biết có hoa cỏ nào nảy nở trong mùa xuân này hay không?

Có lẽ..... thời gian sẽ trả lời.

Từ ngày mà gặp Thiên Tỉ mặt liệt thì Tuấn Khải biết rằng sao hỏa tạ đã rớt trúng anh. Anh chàng ngày càng xui xẻo mà không có đường đỡ.

Đi đường thì khơi khơi bị tác nước, ngồi xuống ghế thì mới biết ghế mới sơn còn thảm hại hơn nữa mới mua một cuốn sách thì mới biết sách đó là sách trắng đó.

Tuấn Khải đập đầu vào tường, tức giận, cực kỳ oán hận Thiên Tỉ.

Ở gần góc cây cổ thụ của trường, Thiên Tỉ nằm nghĩ ngơi. Cũng đã không có hứng thú với học tập cho nên cậu rất ít khi lên lớp nhưng kiểm tra luôn điểm cao bởi cậu có cách học tập rất hiệu quả.

Ngáp ngắn ngáp dài, Thiên Tỉ chìm vào giấc ngủ. Mi khẽ run run theo làn gió mát.

Tuấn Khải nhìn thấy cảnh đó thì đứng im tại chỗ, hắn không thể phủ nhận là cậu con trai này rất đẹp nhưng cực kỳ không tốt lành.

Quay đầu đi ngược lại Tuấn Khải không muốn tiếp tục nhận lấy xui xẻo.

Thiên Tỉ khẽ hé mắt nhìn Tuấn Khải quay đi cậu cũng không nói gì. Chỉ là... cậu có chút thương hại Tuấn Khải.

Nghe nói anh là hội trưởng hội học sinh cho nên lúc nào cũng là tấm gương sáng cho người người noi theo nhưng tự nhiên dính vào tội cúp tiết, còn bị viết tự kiểm.

Đúng là số của Tuấn Khải rất nhọ.

Tuấn Khải đột nhiên quay lại, nhìn Thiên Tỉ mà nói: "Xin lỗi tôi!!"

Một người cao ngạo như Tuấn Khải không thể nào khuất phục như vậy, còn nữa bởi việc bị lôi kéo chung mà bạn gái anh đã không một lời từ biệt mà quay gót bước đi.

Thiên Tỉ làm như không nghe thấy, quay mặt về hướng khác và tiếp tục ngủ.

Tuấn Khải lấy chân đá Thiên Tỉ, không chịu dừng lại.

"Muốn gì?" Thiên Tỉ mở mắt ra, không muốn nhìn Tuấn Khải nói.

"Xin lỗi tôi!!" Tuấn Khải mạnh miệng ra lệnh.

"Anh là ai mà bắt tôi xin lỗi?" Thiên Tỉ phủ phàng nói một câu.

"Cậu...." Tuấn Khải nhất thời tức đến hộc máu, mới xảy ra từ hôm qua thôi mà hôm nay đã chối thế này rồi.

"Còn gì nữa hay không?" Thiên Tỉ buồn ngủ ngáp một cái rồi nói.

"Còn!!! Xin lỗi tôi, tôi sẽ không làm phiền nữa" Tuấn Khải một mực không buông tha cho Thiên Tỉ.

"Xin lỗi?" Thiên Tỉ nói với giọng cao vút, có ý hỏi lại.

"Ừ" Tuấn Khải lên mặt nói. .

"Biến đi!! Tôi xin lỗi rồi mà" Thiên Tỉ ngang như cua nói.

"Cậu nói khi nào?" Tuấn Khải bực mình.

"Khi nãy... trước đó 2- 3 câu gì đó. Anh bị điếc à?" Thiên Tỉ hạ nhục Tuấn Khải hết mức.

"Cậu... đó là câu hỏi mà" Tuấn Khải không chịu thua tiếp tục ồn ào lại ồn ào.

"Nội dung vẫn là xin lỗi." Tuấn Khải nhìn bóng lưng Thiên Tỉ đi xa, mà đầu bốc khói nghi ngút. Anh lại thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro