Chương 29: Ta là của nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ và Tuấn Khải sau khi hóa giải hiểu lầm thì lại ngọt ngào như cũ, đúng là tình yêu càng ngày càng khiến người khác lóa mắt mà.

"Tuấn Khải! Anh chưa giải thích với em là hôm đó anh gặp cô ta làm gì?" Đập mạnh hộp mức việt quốc lên bàn ăn, Thiên Tỉ bắt đầu tra hỏi.

"Ờ... là vì cuộc thi quốc gia á." Tuấn Khải vừa nghe Thiên Tỉ nhắc tới Ân Di thì trán toát mồ hôi lạnh.

"Thì sao?" Thiên Tỉ đút muỗng mức vào miệng.

"Thì cô ta nói thầy đưa giấy khen cho cô ta giữ nên anh mới đến lấy." Tuấn Khải cầm lấy khăn lau mép miệng dính mức của cậu.

"Hả? Vậy mà anh cũng tin?" Thiên Tỉ tức giận mà phun hết đóng mức ra.

Tuấn Khải nhắm mắt cam chịu, từ sau việc hiểu lầm này uy quyền của anh chính thức tuột xuống một bậc hay nói đúng hơn là anh mất cả cái quyền làm oai rồi.

"Tuấn Khải ~. Tội nghiệp anh. Em đã suy nghĩ cho bản thân mà quên là anh cũng sẽ như em." Giọng Thiên Tỉ chợt trầm xuống, nghĩ tới là cậu đau lòng, xót thương.

"Ngốc! Anh mới phải xin lỗi em. Tại anh đi gặp cô ta." Tuấn Khải xót mà ôm lấy Thiên Tỉ.

"Nhưng mà.... bây giờ đã không còn gì lo ngại nữa rồi." Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, cậu lại cười hì hì, cậu rất đơn giản, tính tình sáng nắng chiều mưa bởi mới nói vừa đau thương liền quay sang cười ngay.

"Ưm..." Tuấn Khải đột nhiên chiếm lấy môi cậu, vị ngọt của mức việt quốc hòa cùng nước bọt mà khiến cả hai thêm thích thú.

...

'Ding... Dong... Ding... Dong'

"Tuấn Khải! Thiên Tỉ! Ra mời khách quý vào nè!" Chí Hoành cùng Vương Nguyên thật sự rất thích làm bóng đèn, lúc người ta đang cao hứng, thân thể hừng hực ấy vậy mà lại đến.

Thật sự rất muốn chết.

Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến, bước chân đi ra mở cửa, Vương Nguyên nhìn anh rồi cười khúc khích, nhìn cũng biết anh là chưa thỏa dục tính cho nên mới âm u như thế.

Vừa mở cửa Chí Hoành đã ba chân bốn cẳng chạy vào, nhìn thấy Thiên Tỉ đang ngồi ung dung mà ăn mức, Chí Hoành y như có tám cái chân, Chí Hoành chạy vọt đến chỗ cậu.

"Thiên Thiên! Ưm... Dạo này cậu vẻ mập á." Đây gọi là gì? Là khổ nhục kế, cậu ấy định chê cậu mập rồi nhào vào lấy mức ăn?

Mơ đi. Thiên Tỉ nào dễ bị lừa.

"Tớ muốn tăng cân mà. Để Tuấn Khải ôm cũng thoải mái." Thiên Tỉ rất thản nhiên nói ra những điều khiến người ta vừa nghe đã đỏ mặt, Vương Nguyên và Chí Hoành liền nhìn nhau. Tuấn Khải thì mỉm cười mà đi lại chỗ Thiên Tỉ.

"Ờ... Tự dưng vác xác đến làm gì?" Thiên Tỉ chính là cố ý đâm chọt người khác.

"Cậu nói với bạn thân cậu vậy à?" Chí Hoành dựt lấy cái thìa từ miệng Thiên Tỉ ra, cậu ấy đáng thương nói.

Chí Hoành như thế nhưng Thiên Tỉ vẫn mặc kệ, ung dung ngồi ngất ngưỡng ăn tiếp.

"Cậu....." Chí Hoành tức đến bóc khói mà cũng không nói được lời nào độc ác, Chí Hoành quay sang cầu cứu Vương Nguyên.

"Hai người qua đây làm gì?" Tuấn Khải lạnh nhạt mà hỏi, có ý đuổi khéo đấy mà.

"Thông báo cho 2 người biết, gần thi rồi mà tôi thấy 2 người nghỉ quá cho nên mới qua nói đó chớ." Vương Nguyên giọng nói cao vút, Nguyên chính là muốn hai người này phải đóng băng bởi ..... họ lo yêu với đương mà việc học bỏ một xó.

Đáng đời!

"What?????"

Tuấn Khải và Chí Hoành hét lên trông thảm thiết, thật là ..... chết tươi luôn.

Từ cái ngày mà Vương Nguyên và Chí Hoành thông báo, Tuấn Khải và Chí Hoành đã đeo băng đô là: 'Học, học nữa, học mãi.....học máu'

Đúng là kiến thức thì hai người không mấy lo, cái quan trọng là những kỳ kiểm tra cậu và anh đã bỏ lở thì phải đi tìm thấy cô chịu trách nhiệm môn đó mà kiểm tra lại.

Đời là bể khổ mà lại!

Kỳ thi cuối kỳ cuối cùng cũng diễn ra suông sẽ, Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Chí Hoành cùng nhau đi ăn mừng.

Không khí náo nhiệt, men nồng của rượu bao quanh, do ai cũng vui cho nên mỗi người uống một ít rượu.

Thiên Tỉ bắt đầu đỏ hai bờ má, men say khiến cậu nhìn mọi thứ trở nên mờ ảo, đầu lân lân, mong lung mà đi ra khỏi nhà hàng.

Tuấn Khải thấy cậu bước đi thì liền nhìn qua hai người kia "Tôi và Thiên Tỉ về trước. Cái này tôi thanh toán."

Vương Nguyên và Chí Hoành định kéo Tuấn Khải lại nhưng nghe cái câu là Tuấn Khải thanh toán thì hai người cũng không mấy bận tâm.

Chạy nhanh đến chỗ Thiên Tỉ, cậu đang loạng choạng mà bước chân xiu vẹo. Tuấn Khải nắm lấy vai Thiên Tỉ, kéo cậu lên vai mình, cõng cậu ra xe.

Khi đã thanh toán xong, Tuấn Khải cõng Thiên Tỉ đến bãi đỗ xe. Thiên Tỉ đột nhiên khóc nấc lên "Hu....hu...Không chịu về nhà."

Thiên Tỉ có một cái tật, mỗi lần uống rượu là y như rằng cậu lại mè nheo với người bên cạnh.

"Em sao vậy?" Tuấn Khải cười khổ, ngước lên nhìn cục bông đang vươn tay đánh anh thùng thụt.

"Em không muốn về nhà." Thiên Tỉ tự nhiên nằm im trên lưng Tuấn Khải rồi nhẹ nhàng nói.

"Chứ chúng ta đi đâu đây?" Tuấn Khải dở khóc dở cười, giờ tối rồi thì nên đi đâu?

".........." Thiên Tỉ

"Tại sao lại không về nhà?" Tuấn Khải vừa cõng cậu vừa hỏi.

"Ưm... Tại em ghét anh á." Tự nhiên Thiên Tỉ cắn tai của anh.

Tuấn Khải giật mình, cảm giác hơi đau truyền tới "Ghét anh? Anh làm gì sai à?"

"Còn hỏi. Có biết mai là ngày gì không?" Thiên Tỉ tự nhiên hỏi đột ngột khiến Tuấn Khải nhất thời quên mất.

"...Không biết chứ gì? Biết ngay mà! Có ngày nào quan trọng mà anh nhớ đâu." Thiên Tỉ trách móc Tuấn Khải.

Tuấn Khải cũng không nói gì, anh biết rồi. Mai là sinh nhật của cậu, hèn gì cậu nóng nảy cũng phải. Cậu sợ hôm nay anh uống sai rồi ngày mai quên mất luôn.

Đúng là anh tệ thật! Thiên Tỉ chắc khổ lắm đây.

Thấy người trên lưng không còn nói gì nữa, hơi thở đều đều, nóng ấm phả vào gáy anh. Cậu ngủ rồi.

Đặt Thiên Tỉ một cách nhẹ nhàng vào xe, nhìn cậu yên giấc, anh thấy thật hạnh phúc.

Ngày mai anh sẽ làm cậu bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro