Chương 31: Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày sinh nhật ấy, tình cảm của hai người càng thêm mặn nồng.

"Thiên Tỉ!" Tuấn Khải từ trong bếp nói vọng ra, anh đang rửa chén, còn cậu thì ngồi nghỉ ngơi, hóng gió, xem tivi, thoải mái như một ông hoàng.

"Anh gọi em làm gì?" Thiên Tỉ tay cầm bim bim bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

"Giúp anh với. Anh có việc." Tuấn Khải rửa tay, rồi lau vào tạp dề.

"Không!" Thiên Tỉ phủ phàng quay mặt bước ra thì Tuấn Khải kéo lại.

Theo đà Thiên Tỉ phải quay mặt qua nhìn anh, Tuấn Khải hình như có chuyện rất gấp, mặt anh đầy cầu khẩn nhìn cậu.

Cậu xiêu lòng...

Được rồi. Cậu giúp vậy.

"Đi đi." Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải rồi nói.

Tuấn Khải vui mừng mà nhảy cẳng lên, anh chạy nhanh như gió mà lên phòng, Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng anh, cậu có chút tò mò là anh có việc gì nhưng cậu đang bận rửa chén.

Tuấn Khải lục tung cả căn phòng lên.

Không thấy...

Mất rồi?

Tuấn Khải hấp tấp gọi điện cho ai đó.

'Tút....tút...tút...'

"Alô?" Đầu dây bên kia thở nặng nhọc mà trả lời.

"Ban ngày mà cũng động dục à?" Tuấn Khải bực mình chê trách cái tên phát dục mọi lúc mọi nơi này.

"Nói....cái gì? Có tin tôi đánh chết... a... cậu không?" Vương Nguyên lại thở nặng nhọc mà trả lời Tuấn Khải.

"Đang.....?" Tuấn Khải liền hỏi Vương Nguyên đang làm cái gì.

"Cái gì? A... Tôi không rảnh mà nói nhảm với cậu. Có gì 15 phút sau hả gọi." Vương Nguyên tức giận mà quát lớn.

"Ủa? Nhanh dữ vậy?" Tuấn Khải trêu chọc nói.

"BIẾN!"

'Tút....tút ..tút'

Vương Nguyên tắt máy, Tuấn Khải nhìn màn hình dần tối ôm thì hơi tức giận mà chửi lầm bầm.

Anh bước xuống nhà thì nhìn thấy Thiên Tỉ đang xem phim, là phim kinh dị.

Bộ phim có vẻ ghê rợn khi lấy bối cảnh thời chiến tranh. Bộ phim mới hai màu trắng đen rồi lại đỏ, xanh, nhìn chung thật sự đem lại cho người xem cảm giác sợ hãi.

Thiên Tỉ vừa nhai bánh vừa xem phim, Tuấn Khải nhìn cậu như vậy thì có ý định dọa cậu một trận.

"Hù....." Tuấn Khải la lớn tiếng.

Thiên Tỉ vẫn lãnh đạm ăn bánh, cậu có quay đầu sang nhìn anh rồi xem anh như không khí mà quay lại xem tiếp.

"Em không có sợ ma." Thiên Tỉ nhàn nhạt nói, ma cỏ đối với cậu mà nói cũng không đáng quan tâm, đã không quan tâm thì lấy đâu sợ hãi. Hơn hết cậu xem phim ma là để giải stress cho nên tâm trạng rất thoải mái.

"Vậy mà anh tưởng em sợ." Tuấn Khải ngồi xuống kế bên Thiên Tỉ, cả hai bắt đầu xem phim.

Gần giữa phim, điện thoại Tuấn Khải vang lên. Anh chạy ra ngoài nghe mái.

"Nè! Tôi chưa chuẩn bị xong, nhiều thứ lỉnh kỉnh quá!" Vương Nguyên bên kia đầu dây bắt đầu kể lễ.

"Chứ Chí Hoành đâu không giúp chú?" Tuấn Khải đưa tau che miệng nói nhỏ.

"Chí Hoành? Cậu nghĩ có đi được không?" Vương Nguyên giọng gian gian lên tiếng.

"Uầy... sức cũng dữ há. Nói gì thì nói lẹ lẹ giùm cái." Tuấn Khải bắt đầu hối thút.

"Cái gì cũng phải từ từ. Mà chuẩn bị hết chưa?" Vương Nguyên nhắc nhở.

"Mất rồi." Tuấn Khải buồn rười rượi.

"Gì? Cậu điên hả? Vậy giờ tính sao? Mất nguyên cặp nhẫn thì làm ăn mẹ gì nữa?" Vương Nguyên bức xúc, tức giận hét lớn.

"Trời.. ta nói... là mất cái hộp." Tuấn Khải giải thích.

"Làm giật mình. Vậy đi. Lát gặp." Vương Nguyên chào xong thì tắt máy cái rụp.

Thật là... ngày hôm nay thật lo quá mà.

Chiều hôm đó.

Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ đi ra biển, Thiên Tỉ có chút kỳ lạ nhìn anh, Tuấn Khải cũng chỉ mỉm cười rồi cũng không nói gì.

Bầu trời ửng hồng, Tuấn Khải nắm lấy tay cậu rồi dẫn cậu dạo quanh biển, Thiên Tỉ không biết hôm nay anh có uống nhầm thuốc hay không mà tại sao lại cứ làm những chuyện rãnh rỗi.

Dạo hết con đường biển kia, phía xa xa có một hang đá rất đẹp, Tuấn Khải dẫn cậu bước vào.

"Khoan... khoan. Vào rồi có ra được hay không?" Thiên Tỉ kéo Tuấn Khải quay lại.

Tuấn Khải mỉm cười, vươn tay xoa mái tóc cậu "Ngốc! Chắc chắn ra được."

Nghe lời nói chắc nịch của Tuấn Khải, Thiên Tỉ yên lòng mà cùng anh đi vào.

Trời tối, Thiên Tỉ nghĩ trong hang sẽ tối ôm nhưng không ánh đén nhỏ le lói phát sáng khiến con đường thêm lung linh huyền ảo.

Trong hang đá, tiếng nước chảy róc rách thật êm tai. Thiên Tỉ thích thú nhìn xung quanh.......

Bỗng...

Thiên Tỉ bất ngờ mà im lặng, xung quanh hang có rất nhiều hạc giấy, những hạc giấy gấp lại một hình trái tim, xung quanh có vài ánh đèn sáng...

Thiên Tỉ nhìn sang Tuấn Khải, cậu bật khóc...

Xúc động...

Hạnh phúc..

Anh cầm trên tay bó hoa 108 đóa cùng với một chiếc nhẫn. Tuấn Khải quỳ gối xuống, ánh mắt tha thiết nồng nàn, anh trao cho cậu bó hoa, Thiên Tỉ nhận lấy, Tuấn Khải nắm lấy tay cậu khẽ nói "Anh không phải người hoàn hảo nhưng anh rất muốn chúng ta bên nhau. Anh biết em rất lạnh lùng nhưng anh rất muốn trái tim của em. Em có đồng ý lấy anh?" Tuấn Khải cuối cùng cũng nói ra những lời anh ngày đêm tập luyện, nhưng cho đến cùng anh vẫn nói ra từ trái tim.

"Tuấn Khải ~ Sao anh cứ làm em khóc thế này? Anh đơn nhiên phải chịu trách nhiệm bởi vì dám làm em khóc." Thiên Tỉ đưa bàn tay cho abh đeo nhẫn vào.

Tuấn Khải mỉm cười, Thiên Tỉ mỉm cười, cả hai nhìn nhau. Chính thức đón lấy hạnh phúc.

--------------------
Nếu không có gì trở ngại, ta nghĩ chắc tuần sau là kết thúc bộ này để ta tập trung vào truyện mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro