Chương 4: Tính cách thật sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Tính cách thật sự.

Ba mẹ Tuấn Khải cũng không quan tâm anh đang phát điên cái gì, họ cứ vậy mà ra khỏi nhà.

Thiên Tỉ ngã mình lên sofa, lười biếng chào hỏi.

Tuấn Khải nhìn cái tướng nằm sắp đưa chân lên cao rồi vừa ăn vừa đọc truyện tranh của Thiên Tỉ.

Tuấn Khải đầu bóc khói.

"Đứng lên!!" Lớn tiếng Tuấn Khải ra lệnh. Anh lấy chân đang mang dép trong nhà của mình đá ngay eo Thiên Tỉ, lực đạo không hề nhẹ. Bởi anh nghĩ.. nam với nam tại sao phải giảm lực?

"Anh làm cái quái gì vậy?" Thiên Tỉ ôm eo rống lên, tay kia vụt bịt bánh vào mặt Tuấn Khải.

Bánh rơi đầy mặt, Tuấn Khải nhắm mắt lại chịu trận. Nhưng Thiên Tỉ anh biết lạnh lắm cơ mà?

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ từ trên xuống dưới, áo sơ mi trắng quần jean đơn giản, giản dị và quyến rũ, nhưng so ra cũng là Thiên Tỉ nhưng tính cách này có phải sai sai ở đâu hay không?

"Cậu bị bệnh đa nhân cách à?" Tuấn Khải vô cùng hiếu kỳ mà thốt ra một cau ngu ngốc.

"Gì?" Thiên Tỉ tức giận quát lớn. Cậu Dịch Dương Thiên Tĩ, bề ngoài trời sinh rất lạnh, lãnh đạm nhưng thật ra chỉ là bề ngoài, cậu là người rất nói nhiều và quậy phá nữa, cũng rất nghịch ngợm và có chút nóng nảy. Những tính cách này cậu không cho ai biết vì cậu ghét bị làm phiền.

Ấy vậy mà gia đình của tên này đúng là chúa phiền phức, tại sao cậu lại phải ở chung với anh? Cậu đang rất bực mình đây, cậu đang ở nhà thì bị hai tên áo đen, gương mặt hắc ám bắt đến đây.

Cậu đã sao chổi đâm vào rồi. Gặp gì cũng xui xẻo.

"Cậu có 2 tính cách à?" Tuấn Khải lần lượt tự mình hạ nhục bản thân, anh cứ liên tiếp ngu ngốc hỏi những thứ khiến Thiên Tỉ rất muốn.... tác anh.

"Đi khám bệnh đi. Nặng lắm rồi" Thiên Tỉ phun ra một cậu đầy khinh bỉ rồi kéo vali đi lên lầu.

"Khoan......."

Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ lại, Thiên Tỉ theo phản xạ có điều kiện quay ngược lại.

"Bịch"

Vali rớt xuống, Thiên Tỉ trợn tròn mắt, Tuấn Khải rớt cả mắt.

Tại sao lại thế?

Bộ phim Hàn Quốc đầy lãng mạn đã và đang trình chiếu trong nhà Tuấn Khải.

Lúc Thiên Tỉ quay qua vì mất đà mà chúi xuống thì Tuấn Khải vươn tay, Thiên Tỉ ngước lên....

.......... Cả hai mới thót tim...

......Hai người cứ vậy mà hôn nhau.

Mũi chạm mũi, mắt chăm chăm nhìn nhau...

.....Cảm nhận dòng điện nhẹ chạy dọc ngang người...

.... Bàng hoàng...

....Sửng sốt....

Và hai người họ buông nhau ra, Tuấn Khải và Thiên Tỉ liền cầm lấy khăn giấy lau miệng, lau nhanh thật nhanh, lau mạnh thật mạnh.

Virut sẽ lây truyền, cả hai nhìn nhau, mắt xẹt lửa điện, tức giận mà chỉ tay vào đối phương.

"OMG........"

Thanh âm vang dội, cả căn nhà như rung chuyển theo tiếng hét.

Tuấn Khải càng nghĩ càng hoảng hốt... môi chạm môi... với nam mà anh lại phản ứng.. có lẽ bệnh chăng? Ngày mai anh phải nghĩ một ngày đi khám mới được.

Thiên Tỉ nuốt một ngụm nước bọt, cục tức này không thể nguôi được, sống 15 năm giữ lấy nụ hôn đầu để trao tặng một cô gái mà cậu thích...

Ai ngờ...

Ai ngờ....

Ông trời ơi... Giết chết tôi a~

Thiên Tỉ bi phẫn nghiến răng nghiến lợi:

"Thù này ta sẽ báo...." Nói rồi cậu mạnh bạo đập mạnh vali lên thành cầu thang, cậu cùng với tức giận của bản thân mà đi lên phòng.

"Cạch"

Cậu bước vào phòng, đèn chùm trên cao tỏa sáng, nhìn xung quanh, cậu có chút ngạc nhiên, phòng rất đẹp nhưng bây giờ cậu không có ý định hưởng thức.

Nhìn 2 căn phòng nhỏ, cậu nghĩ chắc phòng tắm và phòng ngủ.

Căn phòng này cứ như một căn nhà thu nhỏ vậy.

Để vali lên giường, cậu mạnh tay lấy đồ ra.

Tức quá mà.. mới tới đã mất nụ hôn đầu. Cậu càng nghĩ càng muốn băm cái tên đó ra.

"Chết tiệt"

Thiên Tỉ chửi rủa một câu rồi tiếp tục lấy đồ ra.

Cậu thật sự không biết căn nhà này còn có 1 bí mật. Bí mật rợn người.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro