Chương 6: Bí mật ngôi nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Bí mật ngôi nhà.

Tuấn Khải chậm rãi đi bộ về nhà, rất may là thi thử nên anh cũng có thể đi về.

Nhìn con đường tấp nập, anh khẽ mỉm cười.

Tự dưng nhớ lại lúc Thiên Tỉ tức giận chỉ thẳng mặt anh mà chửi rủa thì thấy rất ư là dễ thương. .

Cái gì? Anh vừa nghĩ Thiên Tỉ dễ thương? Thế quái nào lại nghĩ như vậy?

Chắc do bệnh quá nặng thôi.

Tuấn Khải lắc đầu bỏ những ý nghĩ ra khỏi đầu.

"Thiếu gia đã về." Quản gia cùng người làm cung kính chào Tuấn Khải.

Tuấn Khải có chút giật mình. Né người đi vào nhà, căn nhà sáng rực hình như...có chút lạnh.

"Nhiệt độ hình như thấp quá đó." Tuấn Khải nhắc nhở quản gia.

"Dạ không có 25 độ mà. Rất phù hợp." Quản gia vừa nhấn nút máy điều hòa vừa trả lời.

"Sao lại thế? Lạnh quá tr...." Chưa nói hết, Tuấn Khải đã hoảng hồn mà muốn hét lớn.

Thiên Tỉ ngồi ở phòng khách, mặt đầy hắc tuyến. Cậu ngồi nhìn Tuấn Khải chăm chăm.

Tuấn Khải khẽ kinh động tâm can, thật sự anh có chút không muốn đến chỗ đó nhưng Thiên Tỉ cứ nhìn anh như vậy, cậu chính là có ý kêu anh lại.

Tuấn Khải đi lại ngồi đối diện Thiên Tỉ: "Có chuyện gì à?"

"Anh có chuyện muốn nói với tôi hay không?" Giọng nói đã xuống âm cứ như giọng nói của hồn ma quay về. Tuấn Khải chạm giác hơi lạnh dọc sống lưng.

"Cậu..có gì bất mãn với tôi à?" Tuấn Khải nuốt một ngụm nước lọc rồi mới lấy bình tĩnh hỏi.

Thiên Tỉ chỉ lạnh lùng nhìn anh, nhìn như muốn đục lỗ trên người anh.

Tuấn Khải sợ..... hãi.

"Cậu có gì cứ nói." Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ hừ lạnh nhìn anh: "Có thể giải thích tại sao phòng của tôi và phòng của anh THÔNG NHAU hay không?" Thiên Tỉ cố ý nhấn mạnh hai từ thông nhau.

"Thông nhau?" Tuấn Khải kinh ngạc.

"Giả vờ cái gì? Từ tấm gương treo trên tường ở phòng ngủ của tôi sẽ thông qua phòng ngủ của anh." Thiên Tỉ càng nói càng tức giận khói bay nghi ngút.

Sao tên này ám cậu hoài vậy? Ngủ mà cũng phải lo sợ nữa.

"Cậu không biết hay thật sự không biết?" Tuấn Khải ra vẻ bí hiểm hỏi Thiên Tỉ.

"Biết...biết cái gì?" Tuấn Khải dường như đã lôi kéo Thiên Tỉ vào một trò đùa nguy hiểm, Thiên Tỉ có chút mất bình tĩnh nói.

"Đùa?" Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải thốt ra một lời duy nhất.

"Đùa cái gì? Anh đừng có nói nhảm nhảm." Thiên Tỉ nóng nảy la Tuấn Khải một tiếng.

"Sự thật của ngôi nhà này." Tuấn Khải nghiêm mặt, có chút ghê sợ khi nhắc tới.

"Sự thật? Chưa nghe." Thiên Tỉ lắc đầu, hiếu kỳ cại miệng Tuấn Khải nói ra.

"Ghê rợn lắm." Tuấn Khải hù dọa một câu, mặt đầy kinh hãi.

"Sao...sao?" Điều quan trọng mà nhìn vào Thiên Tỉ mọi người sẽ không nhận ra, đó là cậu...... sợ ma.

"Thì âm hồn bất tán." Nói lên 4 chữ quan trọng, Tuấn Khải liền nhìn xung quanh.

"ÂM HỒN BẤT TÁN?" Thiên Tỉ liền nhảy dựng lên.

Trời đất .. ngôi nhà này có ma. Có ma đó.. trời ơi!!! Có ai giúp cậu hay không?

Nhà này có ma đó.

Thiên Tỉ khóc ròng trong lòng. Tuấn Khải nhìn cậu mà không chớp mắt, thì ra ngoài cái tính nóng nảy, cậu còn sợ những thứ không sạch sẽ (ma).

Thiên Tỉ thấy mình quá mất bình tĩnh nên mới ngồi xuống, hắn giọng một cái: "Ưm.... Tôi chỉ là có chút giật mình. Nói tiếp đi."

"Cậu thật sự muốn nghe?"

"Kể đi hỏi nhiều quá!!"

Thấy Tuấn Khải nghi ngờ sự chịu đựng của mình, Thiên Tỉ tức giận quát.

"Rồi....."

Tuấn Khải rót một ly nước lọc, uống cạn, rồi mới nhàn nhạt bắt đầu câu chuyện: "Chuyện là thế này. Lúc đang thi công ngôi nhà này.. thì một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Lúc đó là một ngày xui xẻo, hôm ấy trời rét lạnh, vật liệu xây dựng bừa bải khắp nơi, những người thợ xây đang tấp nập mà làm nốt công việc hôm đó. Trên tầng hai của căn nhà này, có một thợ xây đang trán xi măng của bức tường nơi căn phòng cậu đang ở. Bởi chiếc bay (dụng cụ trán xi măng) có vẻ bị hư nên người thợ xây đó nói vời anh chàng phía trên tầng ba:

-Nè! Vụt cái bay xuống!!

Chàng trai phía trên ờ một tiếng rồi vụt chiếc bay xuống.
Ngay lúc đó..

"Bụp..."

Máu chảy nườm nượp, người thợ xây chết tươi. Chiếc bay cắm phặp vào đầu, bởi chiếc bay khá nhọn. Người thợ xây chết."

Thiên Tỉ run lên từng đợt, cậu nắm lấy tay đang chéo nhau. Sợ hãi mà ..... không yên nhìn lên tầng trên ( phòng cậu).

"Có muốn nghe tiếp hay không?" Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ mà hỏi.

"Kể...kể tiếp." Dù sợ hãi nhưng Thiên Tỉ vẫn không khỏi hiếu kỳ.

"Tiếp theo đó, mọi người từng ngày cũng quên cái chết đáng sợ của anh thợ xây. Còn có người thì cứ nhớ ánh mắt trợn lên đau đớn, máu chảy xuống, người thợ xây té xuống tầng 1 mà nát thân xát, họ không thể quên, họ xin nghĩ việc.

Sau đó, ngôi nhà cũng hoàn thành vì sợ hãi mà căn phòng tầng 2 để trống.

Hôm đó, trời mưa, trời tối đen nhẻm, gió lành lạnh thổi vào căn phòng đó.

Cô giúp việc đi vào căn phòng, nhẹ nhàng mà đầy sợ hãi. Cô gái nhìn quanh. Không gian im ắng.

Chợt....

Ánh xét lóa lên, cô gái chết đứng.

Bên bức tường kia có người đàn ông bị chiếc bay cắm sâu vào đầu, máu chảy dài cả khuôn mặt, đang cầm chiếc bay khác mà trán tường. "

"Aaaaaaaaa" Thiên Tỉ sợ hãi mà la lên.

"Nè... la gì mà kinh vậy?" Tuấn Khải nhíu my hỏi.

"Thật ra... hết chưa?" Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải mà hỏi, cậu sợ đến sắp khóc rồi đây này.

"Chưa.." Tuấn Khải cứ vậy mà khiến Thiên Tỉ càng thêm sợ hãi.

"Tiếp.. tiếp" Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải mà hói thúc.

"Nhưng cậu có chịu được không đây?"

"Kể đi"

"Sau ngày đó mọi người trong nhà hoãng loạn. Và từ ngày đó ai cũng nhìn thấy người đàn ông máu me kia.

Gia đình tôi sợ hãi mà gọi thầy pháp về. Thầy nói nếu chia căn phòng ra làm hai và phãi gắn gương trừ tà như vậy sẽ đuổi đi được.

Gia đình liền đập nát căn phòng và chia ra thành 2, lúc đầu có 2 chiếc gương nhưng lúc lắp lên thì chỉ còn 1 chiếc nên gia đình tôi mới làm gương thông nhau. Để trừ tà.

Sau khi lắp xong tôi đã ở phòng của cậu hiện giờ. Trong những ngày trăng tròn và chiếu thẳng vào bức tường cậu sẽ thấy người đàn ông cằm chiếc bay nhìn cậu và nhe hàm răng mỉm cười."

"Aaaaaaaa" Thiên Tỉ liền bay qua ôm lấy gấu bông, cậu thấy tim đang đập rất nhanh. Sợ quá... sợ quá đi.

Tuấn Khải thì nhịn cười muốn chết. Phòng thông nhau vì lý do rất đơn giản vì Vương Nguyên rất thích sang phòng Tuấn Khải cho nên gia đình mới xây như vậy cho tiện.

Tuấn Khải vẫn lãnh đạm nhìn Thiên Tỉ đang co rút, run người nhìn xung quanh.

Tuấn Khải... rất thích Thiên Tỉ như lúc này.

Họ cứ nhìn nhau như vậy, trái tim đập nhanh vì một câu chuyện ma, cũng từ câu chuyện đó đã gắn họ với nhau. Không biết như vậy là phúc hay là họa đây?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro