Chương 8: Tuấn Khải!! Anh chết chắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Tuấn Khải!! Anh chết chắc.

Trong hàng loạt những kế hoạch của Thiên Tỉ. Cậu cảm thấy vừa tốn kém và cần phải lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Thiên Tỉ cảm thấy như vậy sẽ không khả thi. Chi bằng dùng cách mà ai cũng biết và có thể cũng đã trải nghiệm qua.

Thuốc sổ thần thánh!!!

Kế hoạch hại người của Thiên Tỉ vạch ra trong đầu.

Cậu dám chắc tên Tuấn Khải này chết tươi ủa chết khô (thiếu nước).

Ngày hôm sau.

Vương Tuấn Khải tươi không cần tưới đi xuống nhà, mái tóc cắt tỉa gọn gàng khiến anh đẹp trai và cực soái.

Bộ đồng phục bình thường với sơ mi trắng cùng áo vest cắt tỉa tỉ mỉ, quần tây sang trọng, ấy vậy mà Tuấn Khải chỉ cần khoác lên đã trở nên lung linh và có chút huyền ảo.

Thấy anh vừa xuống, quản gia đã cung kính mà cúi chào, Tuấn Khải ngồi xuống bàn ăn. Anh nhìn quanh thì chỉ thấy có mình và quản gia.

"Thiên Tỉ chưa xuống à?" Tuấn Khải thuận miệng hỏi.

"Cậu ấy đã xuống và đang ở trong bếp." Quản gia cẩn trọng nói.

"Gì?" Tuấn Khải thật sự nghe không lọt tai, Thiên Tỉ mà vào bếp? Chuyện lạ có thật hay sao?

"Cậu ấy đang ở trong bếp." Quản gia điềm đạm mà trả lời lại.

"Ông có hoa mắt hay không?" Tuấn Khải đột ngột quan tâm về mắt của quản gia, khiến quản gia có chút bối rối.

"Tôi đã đi khám và thật may không có." Quản gia thành thật nói.

"Trời... Sự thật bất ngờ." Tuấn Khải tròn mắt khi thấy Thiên Tỉ bước ra từ bếp, cậu vẫn bộ dạng mặt liệt, bộ đồng phục vẫn nghiêm chỉnh.

Tuấn Khải cứ nhìn Thiên Tỉ cho dù cậu ở đâu, anh cũng không rời mắt.

Thiên Tỉ khó chịu nhìn Tuấn Khải, miệng lầm bầm vài thứ gì đó mà Tuấn Khải không nghe.

"Cậu vào bếp làm gì?" Tuấn Khải liền hỏi khi Thiên Tỉ ngồi xuống.

"Bảo nhà bếp nấu mấy món tôi thích" Thiên Tỉ nhàn nhạt trả lời và sự thật là cậu vào để bỏ thuốc sổ vào thức ăn, cậu dám chắc Tuấn Khải hôm nay hoa tươi thành hoa héo khô luôn.

Thức ăn mang ra, mùi thức ăn cứ thoang thoảng nơi khoang mũi, Thiên Tỉ vẫn không có bất kỳ biểu lộ nào, cậu ăn rất nhiều món trừ món tôm lăn bột. Tuấn Khải thì ngược lại ăn rất nhiều.

Hôm qua sau khi về phòng, Thiên Tỉ đã hỏi mấy người làm trong nhà là Tuấn Khải thích nhất món gì để tiện thể đưa vào.

Và để cho anh ăn được nhiều thế này thì phải nói cậu diễn quá xuất sắc. Anh mà kêu cậu ăn tôm, cậu sẽ lắc đầu mà buồn buồn nói: "Tôi bị dị ứng."

Thế là cả 1 dĩa như vậy chỉ có Tuấn Khải ăn mà thôi.

Ăn xong là thời gian đi học, Tuấn Khải không hề có chịu chứng nào lạ và Thiên Tỉ cũng không có lo lắng, cậu chỉ lạnh lùng nhìn Tuấn Khải như vậy.

Hội học sinh.

Mở cánh cửa hội học sinh ra, Tuấn Khải và Thiên Tỉ bước vào, thì ra hội học sinh rất nhiều người, trong đó có cả cái cô Dao Dao nữa. Nhưng cậu thắt mắt là cô gái đó không bị đuổi hay sao?

Người đăng ký có rất nhiều, ai cũng được phát một tờ giấy ghi tên cá nhân.

Tuấn Khải đưa giấy cho cậu làm cả căn phòng mở to đôi mắt nhìn cậu. Tại sao họ lại ngạc nhiên như vậy? Vì Thiên Tỉ đó giờ thờ ơ với mấy thứ thi thố linh tinh vậy mà hôm nay...... lại thi Ông Hoàng Trường Royal.

Thiên Tỉ vẫn không quan tâm mấy ánh mắt kia mà đưa tya nhận lấy giấy. Vừa lấy thì Tuấn Khải mặt bắt đầu có chút trắng, tay ôm lấy bụng. Cơn đau ở bụng cứ quặn lên, quặn lên, mặt mài biến sắc, Tuấn Khải chạy đi.

Thiên Tỉ nhịn cười mà run cả đôi bờ vai. Thuốc đã có tác dụng.

Tuấn Khải sau khi giải quyết xong thì bước ra, ôm lấy bụng, cơn đau lại cứ xáo trộn trong bụng, Tuấn Khải không tình không nguyện mà chạy cái vèo lại WC.

Anh cứ chạy ra rồi chạy vào như vậy hết mấy lần mà vẫn chưa hết đau bụng.

Thiên Tỉ ngồi ở phòng hội học sinh vừa viết vừa nhìn Tuấn Khải thân tàn ma dại đi vào phòng, gương mặt hóc hác, môi khô khóc.

Chắc thiếu nước thiệt rồi.

Thiên Tỉ...... hả dạ gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro