Đoản 12: Đến cùng vẫn yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cuối: Không phải mộng đâu anh!

Tuấn Khải tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Có lẽ tất cả mọi thứ là mơ. Tuấn Khải bước xuống nhà, căn nhà vẫn chưa bay mất. Nhà của cậu vẫn còn nguyên vẹn. Chính xác là anh nằm mơ, cậu làm sao là thần chết được? Làm sao mà tan biến được?

Tuấn Khải thay một bộ quần áo, anh bước xuống nhà. Căn nhà vẫn không có gì thay đổi. Tuấn Khải bước qua nhà cậu, nhà cậu có chút bừa bộn, không có ai ở nhà, chắc cậu đã đến bệnh viện.

"Nhìn gì nữa? Cậu ấy đi rồi." Nghe tiếng nói, Tuấn Khải quay sang. Anh giật mình hốt hoảng lùi ra sau, bước chân xiu vẹo mà run run: "Ma?"

"Không phải ma. Tôi là thần chết." Vương Nguyên bay đến bên cạnh cậu.

"Thần.. thần.. thần chết?" Tuấn Khải dựa vào chiếc bàn, anh không sợ hãi nhưng tim bất giác nhói lên. Từng cảnh, từng chi tiết, từng cảm xúc của ngày hôm qua lần lượt hiện lên khiến Tuấn Khải rối loạn.

"Nhớ rồi phải không? Tôi đến gặp anh để nói với anh rằng, anh đã khiến Thiên Tỉ tan biến. Chính anh đã làm ra cớ sự này. Anh có thấy chính bản thân mình đáng ghét hay không?" Vương Nguyên lạnh giọng nói.

"Tôi không thấy có gì là đáng ghét cả. Nhưng mà.. tại sao cậu ấy lại vì tôi?" Tuấn Khải nắm lấy thân Vương Nguyên.

"Vì cậu ấy yêu anh." Vương Nguyên quay đi, cậu cảm thấy đau lòng thay Thiên Tỉ.

"..... Tôi hiểu rồi. Vậy tôi chết, tôi có gặp cậu ấy?" Tuấn Khải hoảng loạn, anh nói ra mà chính bản thân cũng không biết anh đang nói gì.

"Không! Cậu ấy biến mất mãi mãi rồi." Vương Nguyên dừng lại: "Mọi thứ đã qua. Hãy cho nó qua, đừng làm gì dại dột."

Con tim đau đớn rỉ máu. Gì mà đã qua thì cho qua? Anh biết cho qua làm sao? Yêu không lâu nhưng lại đủ nhiều, đủ sâu, đủ không rút lại được. Làm sao đây? Đau khổ này sẽ tan biến thế nào?

1 năm sẽ quên?

Hay 2 năm sẽ quên?

Hay là 5 năm?

Chi bằng nói là.. ....anh mãi mãi không quên được cậu.

Vết thương đã đăm sâu vào, in hằng lên trái tim. Mỗi lần nhớ là mỗi lần co rút đau đớn.

Thần chết gì chứ? Chung quy vẫn là muốn đau đớn khốn cùng. Tại sao khác nhau giữa thần chết và con người thôi lại khiến lâm vào bi đát thế này?

Thiên Tỉ! Mới 1 ngày anh đã sống chết bất phân. Sau này, sau này nữa.. anh biết sống thế nào đây?

•~•~•~•~•~•~•~•

Hai năm sau.

Tuấn Khải một mình ngồi trong quán cafe, hai năm anh vẫn chưa quên mà lại còn nhớ thêm. Thiên Tỉ! Hai năm không gặp, hai năm không thể nhìn thấy nhau. Dù 1 thứ liên quan đến em anh cũng không có. Thật đau lòng!

Em từng nói em không muốn chụp hình vì thế anh không có hình của em. Em từng nói em chẳng có gì để anh làm kỷ niệm cho nên anh chả có gì liên quan đến em. Yêu em là thế nhưng anh lại không thể luôn in nhớ hình bóng em. Anh sợ 1 lúc nào đó, anh lại quên mất cả gương mặt của em. Khi ấy anh phải làm sao? Chết hay sao?

Anh chịu không nổi nữa rồi.

'Rầm'

Bầu trời mưa phủ kính, từ cửa kính Tuấn Khải nhìn cánh tay đầy máu đỏ của mình. Tự giết chết bản thân, anh cũng không muốn nhưng anh biết, anh không còn nhớ gương mặt của Thiên Tỉ. Không nhớ ra khiến anh hoảng loạn, anh không muốn sống mà quên mất cậu. Cậu là nguồn sống của anh, anh làm sao quên như vậy được chi bằng 1 bước kết liễu đời mình.

Mọi thứ tan tành theo mây bay.

Dòng máu tươi chảy khắp sàn nhà, màu đỏ thuần khiết ấy. Tuấn Khải dần dần nhắm mắt, môi vươn lên nụ cười.

Mong rằng anh có thể gặp cậu dù chỉ là mơ cũng được.

"Bác sĩ thế nào?" Thư ký của Tuấn Khải hấp tấp hỏi.

"Chúng tôi...."

"Đừng! Tuấn Khải!!!!"

Thư ký chạy vào, nhìn gương mặt đã dần có huyết sắc của anh. Cô ngây ngốc, y tá kế bên nhìn cô thư ký rồi nói: "Vẫn chưa! Chỉ là hôn mê sâu thôi."
"Vậy khi nào tỉnh?"

"Khoảng 1 ngày."

Tuấn Khải được chuyển vào phòng hồi sức, thư ký ngồi kế bên anh. Căn phòng im ắng.

Tối hôm đó, Tuấn Khải tỉnh dậy, chỉ có 1 mình anh.

Chợt..

Anh giật mình.

Người kia quay lại, mỉm cưới nhìn anh: "Hai năm không gặp. Anh lại yếu đuối vậy sao?"

"....." Tuấn Khải nhìn cậu, bước chân mơ hồ mà loạn choạng bước đến bên cậu, Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, ôm lấy cậu.

Anh chợt khóc, nước mắt nóng ấm ấy rớt xuống: "Là mơ đúng không? Dù là mơ anh vẫn muốn ôm lấy em. Anh muốn nói với em rất nhiều điều, nhưng mà giờ anh vừa đau vừa hạnh phúc. Anh chả biết nói gì nữa, Thiên Tỉ.. anh.."

"Đừng nói nữa. Em yêu anh, vạn kiếp vẫn yêu anh. Anh không mơ, vì tình yêu của anh, vì sự hy sinh của anh. Em được thượng đế cứu giúp. Nhưng mà.. em là người anh à." Thiên Tỉ ôm chặt lấy Tuấn Khải, cậu muốn hơi ấm này. Rất nhiều lời muốn nói nhưng lại bị cảm xúc vỡ òa.

"Anh yêu em."

Tuấn Khải hôn lên đôi mắt trực trào rơi lệ của cậu. 2 năm? Hai năm của chờ mong, của tuyệt vọng nay lại trở thành điều may mắn nhất vì Thiên Tỉ của anh đã trở lại.

Đến cùng vẫn chưa hết yêu cậu. Càng yêu cậu hơn mà thôi.

•~•~•~•~•~•

"Tuấn Khải!" Thiên Tỉ nhào lên lưng Tuấn Khải, anh hơi lảo đảo.

"Chuyện gì?" Tuấn Khải nắm lấy tay cậu.

"Anh mới đi đâu về?" Thiên Tỉ nhìn dấu son trên cổ của Tuấn Khải, mặt nhăn lại.

"Anh mới đi họp về. Có cô thư ký của đối tác rất đẹp nha." Tuấn Khải cảm thán mà nắm chặt tay cậu.

"Đáng ghét! Dám khen người khác trước mặt em?" Thiên ỉ đánh anh. Tuấn Khải mỉm cười ngửa cổ hôn lên môi Thiên Tỉ: "Nhưng em là đẹp nhất."

"Dẻo miệng."

Cả hai mỉm cười, hạnh phúc len lõi qua tứng tế bào.

Bên ngoài, Chí Hoành nhìn Vương Nguyên: "Dạo này thấy bác sĩ Dịch hay làm nũng quá."

"Dấu hiệu của người đang yêu, đang được chiều chuộng." Vương Nguyên ôn nhu xoa đầu Chí Hoành.

"Tôi không thích thấn chết." Chí Hoành né ra chỗ khác.

"Nhưng tôi thích cậu."

Vương Nguyên bay theo Chí Hoành mà cứ lảm nhảm.

Sẽ có thêm 1 cặp nữa phải không?

Con người và thần chết phân biệt làm gì? Quan trọng là yêu nhau thế là đủ.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Tớ định mai mới viết hết nhưng mà tại gần thi tớ viết cho xong, tình tiết đúng là không hay. Lời văn ngắn gọn. Mong bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro