Đoản 23: Yêu hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chú ý: Đoản viết về cặp Nguyên Thiên.

•~•~•~•~•~•~•

"Hức... hức.. huhu..."

Vương Nguyên khóc thút thít nhìn Thiên Tỉ đang ngây người nhìn anh.

"Sao cậu khóc?" Thiên Tỉ vỗ lưng an ủi.

"Không có gì." Vương Nguyên nhào lên ôm lấy cậu mà khóc lớn hơn.

"Không có gì sao lại khóc như vậy?" Thiên Tỉ cũng thuận theo mà ôm lấy anh.

"Cậu có yêu ai chưa?" Vương Nguyên lau nước mắt, anh nhìn Thiên Tỉ mà hỏi.

"Có!" Thiên Tỉ hơi ngại ngùng.
"Ai?" Vương Nguyên liền nhảy dựng lên hỏi.

"Tuấn Khải!" Thiên Tỉ bặm môi nói nhỏ.

~~~~~~~

Thời gian trôi qua 1 tuần. Vương Nguyên không nói chuyện với Thiên Tỉ 1 tuần. Vương Nguyên đang ngồi trên sofa uống nước nghỉ ngơi thì cậu chạy đến: "Cậu mệt lắm à? Có muốn ăn gì không, tớ mua cho."

Thiên Tỉ mỉm cười mà ngồi xuông kế bên Vương Nguyên.

"Không cần!" Vương Nguyên lạnh nhạt mà toan đứng lên. Thiên Tỉ cười cười cũng không nói gì.

"Đừng ban bố tình thương hại của cậu nữa." Vương Nguyên nhìn cậu rồi nói, gương mặt anh chẳng có 1 chút cảm xúc nhưng đôi mắt lại ẩn ẩn đau thương.

"Cậu nói gì tớ chẳng hiểu." Thiên Tỉ nắm lấy góc áo của Vương Nguyên.

"Không hiểu? Cậu giả vờ với tớ à?" Vương Nguyên giựt lấy góc áo rồi quay người rời đi.

Thiên Tỉ nhìn bóng lưng của Vương Nguyên mà không biết bản thân cậu đã làm gì.

Ngày hôm sau, Thiên Tỉ mơ hồ ra khỏi phòng. Nhìn thấy Tuấn Khải đang ngồi ăn sáng, cậu lon ton chạy lại, ngay lúc đó Vương Nguyên cũng từ trong phòng bước ra.

"Anh dậy sớm vậy?" Thiên Tỉ kéo ghế ngồi kế bên Tuấn Khải, môi nở 1 nụ cười tươi rói.

"Hôm nay anh có chút việc nên dậy sớm một chút. Sao em không ngủ thêm một lát? Em thích ngủ nướng lắm mà?" Tuấn Khải hài hước mà nói móc cậu, Thiên Tỉ bỉu môi đánh vai anh một cái.

"Ủa? Vương Nguyên. Em cũng dậy rồi à?" Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên cũng không nói gì. Thiên Tỉ đẩy phần ăn ở bên phía cậu cho Vương Nguyên rồi nói: "Cậu dạo này thức trể nhỉ?"

"Ừm." Vương Nguyên bắt đầu ăn, anh cũng chẳng quan tâm cậu hay Tuấn Khải, cứ lặng lẽ im lặng nghe hai người này nói chuyện.

Tại sao cậu không dành sự vui vẻ đó cho anh?

Một lúc sau, Tuấn Khải rời đi. Trên bàn ăn chỉ còn cậu và Vương Nguyên.

"Cậu có muốn cùng tớ đi dạo hay không?" Thiên Tỉ ngỏ lời hỏi Vương Nguyên.

"Đã nói là đừng khiến tớ hiểu lầm." Vương Nguyên vẫn không ngẩn mặt nhìn cậu.

"Cậu thật kỳ quái. Hiểu lầm cái gì?" Thiên Tỉ ngây ngô hỏi.
"Tớ thích cậu. Hiểu chưa? Cậu thích Tuấn Khải mà. Đừng khiến tớ thêm kỳ vọng nữa." Vương Nguyên bực mình ngẩn mặt mà la mắng cậu.

"Cậu.. Tớ.." Thiên Tỉ không biết nói gì.

"Tránh xa tớ một chút." Vương Nguyên nói xong rồi đẩy Thiên Tỉ sang 1 bên.

Thiên Tỉ nhìn bầu trời màu xanh ngoài kia, khẽ cười. Nước mắt chảy ra.. dù sao làm những việc này sẽ giúp anh tránh xa cậu, sẽ giúp cậu an tâm hơn.

~~ Còn Tiếp ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro