Đoản 30: Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giai cấp xã hội và hơn hết không phân biết giới tính.

Thiên Tỉ luôn nghĩ tình yêu nào cũng sẽ được chấp nhận, dù là nữ nữ hay nam nam. Nhưng cậu không biết thế giới này không phải ai cũng chấp nhận.

Rảo bước trên con đường đầy lá vàng, mùa thu đã đến. Cậu khẽ giẫm lên những chiếc lá khô ấy, cậu nhớ tới anh.

Cậu yêu anh rất nhiều.

Vào ngày hạ, cậu gặp anh. Mái tóc màu đen tuyền, đôi môi mỉm cười lộ răng khểnh đã khiến cậu ấn tượng không phai.

Cậu đã dốc lòng dốc sức tiếp cận anh, chỉ cần nhìn nụ cười kia của anh, cậu đã thấy ấm lòng rồi.

Yêu anh, cậu chưa bao giờ hối hận. Anh luôn ôn nhu mà giúp đỡ cậu, luôn mỉm cười rồi cốc nhẹ đầu cậu khi cậu làm sai một bài toán. Khoảnh khắc ấy rất đáng nhớ, rất nhẹ nhàng mà len lõi nhưng cảm giác rộn ràng vào lòng người.

Cậu Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu biết trái tim loạn nhịp bởi anh Vương Tuấn Khải.

Ánh mắt của Thiên Tỉ luôn chăm chú nhìn anh, nó là cả tình cảm của cậu, cậu luôn thăm tình nhìn anh..

Tình yêu cứ dần lớn lên rồi mãnh liệt như ngọn lửa, cậu đã không thể kiềm chế bản thân.

Tình cảm này, cậu không thể chôn giấu.

Và rồi hôm ấy cậu đã nói lên tình cảm của mình, lấy sự chân thành của bản thân mà cho anh hiểu cậu đã yêu anh đến đâu.

Yêu là phải nói, phải cho người kia biết tình cảm của mình vì thế Thiên Tỉ ngây ngô nói ra.

Và Thiên Tỉ biết rằng mình sai lầm. Cậu nhìn rõ trong mắt anh toàn là ghê sợ cùng bàng hoàng sau khi cậu nói ra.

Cậu đã sai khi tin tưởng thế giới này luôn chấp nhận những thứ khác thường, phải chi cậu suy nghĩ trước khi nói ra, phải chi cậu thà chôn giấu tình cảm cũng không nói ra. Phải chi cậu cứ âm thầm mà yêu thích.

Cậu chạy nhanh đi, cậu không muốn nghe câu trả lời.

Vì thế đã 3 năm cậu chưa bao giờ quên anh.

Nói cậu ngu ngốc, cậu chấp nhận, tình yêu cậu trao cho anh rất lớn, rất nhiều bây giờ cậu thu lại không được.

Yêu một người thì dễ nhưng muốn quên thì lại khó.

Đi hết con đường đầy lá, cậu quẹo vào một con ngõ nhỏ. Cậu dừng lại ở quán cafe không mấy to trong con ngõ đó. Nhẹ nhàng vươn tay đẩy cửa vào.

Chiếc chuông treo trên cửa vang lên. Cậu bước vào, lựa một chiếc bàn nhìn ra con ngõ. Cậu ngồi xuống, cầm tắm menu lên.

"Cho một capuchino." Cậu nhàn nhạt nói.

Người ta nói con trai nên uống cafe hay những thứ đăng đắng nhưng đối với cậu, cậu lại đặc biệt thích capuchino, lý do đơn giản vì nó vừa ngọt nhưng lại vừa đắng. Cũng như số phận của một con người đều phải có đắng cay và hạnh phúc.

Khói bóc lên từ ly capuchino, cậu nhẹ khuấy đảo, hương thơm bóc lên ngùn ngụt.

Cậu chợt khóc..

3 năm.. 3 năm nhớ người đó, 3 năm vẫn chưa dứt bỏ, 3 năm yêu thương người đó. Yêu điên cuồng, quên cả bản thân.

Biết là đau nhưng lại không muốn buông bỏ, đau đớn thay cho cậu.

Nước mắt từng giọt rơi xuống, khóe mắt nóng hỏi, mũi tê tê. Cậu không kìm được nước mắt.

Có người từng nói với cậu, con trai không được khóc, có khóc cũng trong âm thầm lặng lẽ, tự mình gặm nhắm đau khổ.

Cậu đã từng làm vậy, chịu đựng kiểu ấy rất đau đớn, rất bi phẫn. Cậu không muốn chịu đựng như thế nữa, bởi đau lòng đến tột cùng.

"Reng reng"
Tiếng chuông lại vang lên, Thiên Tỉ cũng không để ý đến khi có một bàn tay chìa ra một tờ khăn giấy đưa cho cậu.

Cậu ngước mắt lên... là người đó.

Cứ như bộ phim tình cảm nhỉ? Anh đã đến, có khi nào anh nói yêu cậu hay không?

Đôi lúc ảo tưởng cũng tốt.

Sau tờ khăn giấy là một tấm thiệp hồng... cậu lại nhìn anh. Thì ra sự thật lúc nào cũng cay nghiệt hơn phim ảnh.

"Tuần sau đám cưới của tôi. Tôi mời cậu."

Thiên Tỉ run rẩy cầm lấy thiệp, cố nở nụ cười méo mó nói: "Chúc mừng anh."

Tuấn Khải chỉ cười rồi nói: "Cậu không muốn biết ai là cô dâu?"

"......." Thiên Tỉ mở thiệp, cậu khóc nấc lên một tiếng. Thật mất mặt.

"......." Thiên Tỉ nhìn anh sau khi mở thiệp.

"Ba năm nay anh cố gắng học tập để kiếm một công việc để có thể chăm sóc em. Tại sao em chưa nghe anh trả lời mà chạy mất? Em có biết bởi vì em chạy mất anh mới cố gắng được như hôm nay. Anh nhớ em từng nói em thấy những người làm luật sư. Anh đã cố học để vào nghành này. Anh nhớ em từng nói em thích một căn hộ ở tòa nhà cao nhất thành phố, anh đã kiếm tiền mua nó. Anh nhớ en từng nói yêu anh... anh đã và đang yêu em. Em làm vợ anh nha?" Tuấn Khải nói hết tâm tư của mình. .

"Hic...hic.. Tuấn Khải đáng chết. Anh có biết em đợi anh rất lâu hay không?"

Thì ra thế giới này vẫn có những người chấp nhận, thì ra giới tính thật sự không quan trọng. Quan trọng là bản thân có cố gắng chứng minh tình yêu này hay không? Có cố gắng theo đuổi hay không? Có chờ đợi nhau hay không?

Tình yêu có lúc thăng lúc trầm, có lúc ngọt lúc cay. Và bản thân phải biết nắm bắt tình yêu đó để trở thành tình yêu vĩnh cửu.

•~•~•~•~•~

Oneshort đã đăng riêng, nay gọp lại đăng qua đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro