Đoản 54: Giết chết tôi đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.

Tuấn Khải nhìn trần nhà, anh nhìn tấm hình củ kỹ trên tường.

Không nhớ! Anh không nhớ! Bởi đã khắc sâu vào tâm trí hình bóng của một người. Người đó có tính cách lãnh đạm, người đó có đồng tiếu xinh xinh, người đó có sự kiên trì, đã theo đuổi anh xuốt 2 năm.

Người đó đã ở bên anh 5 năm. Và rồi đã xa anh hai năm. Hai năm, tổng cộng có 730 ngày, ngày nào anh cũng nhớ. Ngày nào anh cũng tưởng tượng người đó bên cạnh.

Nhưng mà không thể, không còn tồn tại nữa. Không thể nào mà Thiên Tỉ quay lại với Tuấn Khải.

Vì cậu ... không còn trên cõi đời này nữa!

"Lại uống? Nhìn anh là tôi chả ưa nổi. Phải chi khi trước tôi không trao cậu ấy cho anh thì kết cuộc đâu như bây giờ?" Vương Nguyên tức giận mà dựt lấy chai rượu trên tay anh, Tuấn Khải cũng chẳng muốn lấy lại.

Anh nhìn Vương Nguyên, nhưng lại tự hỏi bản thân: "Tôi.. tệ hại lắm phải không? Tôi không hiểu tại sao tôi lại đối xử với cậu ấy như vậy. Rõ là yêu nhưng lại khiến cậu ấy nghĩ là không yêu, rõ là đã để trái tim in hằng một người, vậy mà chẳng nói một lời. Tôi là thứ gì đây chứ?"

"Là thứ ... sinh ra để khiến cậu ấy đau lòng."

Có phải hay không Vương Nguyên nói không sai? Có hay không chính anh là người khiến tâm can cậu tan vỡ? Có hay không anh đã giết chết cậu?

Hãy cho anh.. một câu trả lời! Dù tàn nhẫn nhất cậu vẫn muốn nghe, dù đau thương nhất anh vẫn muốn biết, dù trái tim sẽ vỡ ra làm hai, anh vẫn.. muốn hiểu!

Nhắm đôi mắt, anh nhớ khi cậu muốn rời đi. Anh tức giận, anh câm phẫn, muốn cậu ở lại. Anh đã dùng cái cách độc ác nhất, đó là muốn cậu cả đời phải sống với anh.

Cậu mỉm cười, khi ấy nụ cười của cậu rất đêp, rất thuần khiết. Đôi môi nhếch lên, đồng tiếu lộ ra, cậu chỉ nói cậu muốn sữa chữa lồi lầm!

Láo toét! Cậu đã sữa thế nào? Đâm đầu vào xe tải để tự vẫn. Cậu nói anh không giết cậu thì cậu tự kết liễu. Cậu biết anh chẳng yêu cậu, cậu biết anh không nguyện ý bên cậu.

Cậu sai rồi! Anh yêu cậu mà! Tình nguyện bên cậu mà, cậu sao lại nông cạn nghĩ như cậy? Cậu sao lại một lời liền chết?

Nhưng mà điều khiến anh đau lòng nhất vẫn là câu nói: "Em yêu anh!" của cậu, có lẽ với ai cũng nghỉ chỉ là câu nói đơn thuần.

Nhưng ai biết? Muốn bao nhiêu đau thương có bấy nhiêu đau thương. Muốm bao nhiêu bi ai có bấy nhiêu bi ai, cậu có biết tim sẽ đau, lòng sẽ nhói, nước mắt sẽ rơi khi nghe cậu nói hay không?

Cậu từ bỏ cuộc sống để anh ở lại dằn vặt, anh đau lắm! Thiên Tỉ! Có thể quay lại với anh hay không?

Anh biết, dù anh có gào khản cổ họng thì em cũng không trở lại. Dù tim có tan ra từng mãnh, em cũng ở nơi phương xa, nhưng anh chỉ mong em quay lại với anh 1 lần.

Dù 1 lần duy nhất!

Ngụm rượu đắng lan tỏa cổ họng. Tuấn Khải sờ vào bức hình, tay run run ôm vào lòng: "Thiên Tỉ! Hạnh phúc của anh bị em đem đi mất. Sống trên đời.. chỉ toàn bất hạnh! Anh biết làm sao?"

Đêm! Con phố vắng tanh liền lên đèn, bầu trời đen nghịch hiện vài vầng sáng của anh trăng. Tuấn Khải cầm lấy mảnh vỡ của chai rượu.

Có lẽ cát bụi sẽ trở lại cát bụi nhưng anh nghĩ nơi phương xa sẽ gặp được em.

Thiên Tỉ!! Hãy đợi anh vì anh yêu em!

Dòng máu đỏ chảy ra, môi anh còn vươn nụ cười. Đâu đó.. trong thâm tâm, anh đã thanh thản và cảm thấy hạnh phúc!

--- Hết Đoản ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro