Đoản 60: Ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật gồm: Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Ngọc Ánh.

Chú ý: 3P.

~~~~~~~~~~

Để có ý tưởng viết truyện, cô - Ngọc Ánh đã lẻn vào trường nam sinh. Ở đây, cô gặp được ba hotboy... nổi tiếng của trường.

Đã nói là hotboy thì chắc ăn sẽ rất đẹp trai, phải không?

Với cô mà nói gặp trai đẹp là một ước mơ cao lắm... cao cao lắm nhưng mà nó lại trở thành hiện thật trong ngày hôm nay.

Thiên Tỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, xoắn tay áo, quần tây đơn giản, cậu vắt áo khoác lên vai, tức tối nhìn người con trai kế bên: "Quá đáng! Áo khoác của em mà anh đốt là sao?"

Người con trai mím môi, anh mặc chiếc áo T-shirt, ánh mắt có ý trêu đùa: "Ồ..! Nhưng mà thân hình em rất đẹp nha."

"Biến thái vừa thôi. Bảo bối của tôi mà anh nói thế à?" Vương Nguyên - chàng trai liền kéo áo Thiên Tỉ về phía mình, Vương Nguyên phồng má nói: "Tuấn Khải biến thái đúng không? Xích qua tớ nà, tớ sẽ cho cậu cảm giác an toàn."

"Nè! Phân chia rành rọt rồi nha, cậu 2-4-6, tôi 3-5-7." Tuấn Khải lên tiếng.

"Hôm nay chủ nhật, mà chủ nhật suy ra là ngày 8, mà ngày 8 chính là ngày chẵn, mà ngày chẵn chính là ngày của tôi. Anh cút xéo." Vương Nguyên trợn mắt nói.

"Cái gì? Cậu đừng có ngang như cua nha." Tuấn Khải chống hông, xoắn tay áo: "Ờ quên! Không có tay áo. Hôm nay tôi khô máu với cậu luôn."

"Nè! Người thì như khô mực mà bày đặt lên tiếng, có tin đây cắt miệng anh không?" Vương Nguyên liền xoắn quần lên.

"Được! Đánh nà."

"Nhào vô!"

Cả hai nhìn nhau, thách thức nhau. Mắt xoẹt điện và cả hai phát hiện.

Cậu mất tích.

What? Mất tích? Cả hai cuống cuồng đi tìm cậu.

Ở phía sau trường học, Thiên Tỉ dựa vào gốc cây, thanh tĩnh toan ngủ 1 giấc thì có đèn flash chiếu vào mặt.

Nhíu đôi mày lại, cậu nhìn cô gái trước mặt: "Cô là ai?"

"Em.. em chỉ muốn tham quan trường thôi." Ngọc Ánh mỉm cười, cô lấy giấy bút và nói: "Em hỏi anh vài điều nha."

"Ừ!" Thiên Tỉ cũng chẳng ngừng ngại, dù sao nguyện ý để tiễn vong sớm còn đỡ hơn lẫn quẩn quanh cậu thì rất mệt.

"Anh thích nam hay thích nữ?" Ngọc Ánh thấy hết tất cả nhưng vẫn muốn hỏi.

"Không biết. Có cảm giác với ai thì thích người đó." Thiên Tỉ trả lới huề vốn, Ngọc Ánh vẫn mỉm cười.

"Anh đã yêu ai chưa?"

"Rồi." Thiên Tỉ bình thản trả lời.

"Cảm giác thế nào?" Cô bắt đầu ghi vào vở.

"Cảm giác, có chút vui."

"Hết rồi?"

"Không hẳn! Chỉ là sẽ cảm nhận được thì ra là hạnh phíc rất gần chúng ta, nói chung là rất vui, làm gì cũng không cảm thấy buồn vì nghĩ đến 2 người kia." Thiên Tỉ mỉm cười, nụ cười rất chi là hạnh phúc.

"Cảm ơn!"

Ánh nắng cứ thế buông xuống, Ngọc Ánh rời đi. Từ xa, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chạy đến, cả hai vừa nhìn thấy đã ôm chầm lấy cậu: "Bảo bối à! Cậu làm tớ sợ chết khiếp."

"Anh tưởng em bỏ anh rồi ấy chứ." Tuấn Khải cốc đầu cậu.

Thiên Tỉ đột nhiên thấy ấm áp đến lạ. Thì ra hạnh phúc rất đơn giãn... chính là nhìn thấy hai người đó.

'Tách'

Bức ảnh này Ngọc Ánh sẽ mãi giữ. Bởi kỷ niệm giữa ba người thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

[Hết đoản 66]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro