Đoản 67: Tạm cho là thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải quay về nhà, cảm giác chả muốn gặp ai cả. Thật sự cậu làm anh rất buồn, ít nhất gặp nhau chào hỏi một câu. Như vậy khó lắm sao?

'Reng.. reng.. reng..'

"Alô!" Tuấn Khải nhắc máy trả lời điện thoại.

"Thầy đây. Chuyện học bổng ở Đài Loan con tính sao?"

"Dạ... Con đi." Tuấn Khải có chút ngập ngừng.

"Ừ! Tối nay nha con." Thầy giáo nói xong thì gác máy.

Tuấn Khải trầm ngâm một lúc lâu, anh muốn rời khỏi nơi này, chẳng bao giờ quay lại nữa. Ai đó đâu cần anh nữa, đâu muốn bên anh nữa.

Anh hiện tại chỉ muốn trốn đi ở một nơi xa, không ai tìm thấy. Không ai biết đến, anh sẽ sống 1 cuộc sống mới mà thiếu đi một bóng hình.

•~•~•~•~

Bốn năm sau.

Trùng Khánh, 6PM.

Tuấn Khải từ sân bay bước ra, cuộc sống có lẽ vẫn nhộn nhịp, vẫn đông đúc. Anh vẫn vậy không có gì khác, chỉ là nay đã có việc làm chính thức, không còn làm thêm như thời sinh viên nữa.

Cuộc sống phần nào đã được cải thiện rõ rệt. Anh vẫn sống, vẫn vui tươi, vẫn thân thiện.

Nhưng có ai biết trong tim anh vẫn tồn tại một khoảng trống dành cho một người, tình cảm bị chôn giấu đâu đó trong thâm tâm, mỉm cười cho qua nhưng đầu óc vẫn nhớ một người.

Bốn năm, đi xa, rời khỏi quê hương nhưng chưa chắc là đã quên. Thời gian ghét anh thì phải, nó không làm tàn phai những vết sẹo trong tim, nó chỉ khắc sâu thêm, làm rĩ máu thêm. Ác lắm! Thời gian chính là thứ khiến anh dằn vặt mỗi đêm, đau khỗ mỗi ngày.

Quay lại nhà cũ, có lẽ lâu ngày chả ai ở mà bụi đã đóng lên lớp lớp. Tuấn Khải bỏ vali sang một góc, xoắn tay áo dọn dẹp lại nhà cửa.

Nào là mạng nhện, nào là bụi bẩn, nào là những đồ vật hỏng. Anh thở phào một cái, dọn dẹp cả một buổi như vậy mà cũng chẳng khả quan hơn. Không nhẽ anh phải thức đêm?

Nghĩ đến đó, anh chợt rùng mình. Có lẽ mệt đây.

'Choang...'

Trong lúc dọn dẹp, anh nhìn thấy tấm hình từ trên kệ rơi xuống. Tâm tình chấn động lúc lâu sau đó cũng không có phản ứng, chỉ giẫm lên vài miếng thủy tinh rồi thở dài rồi dọn dẹp.

Tim có đau, lòng có buồn nhưng đã là quá khứ rồi.

'Ding Doang'

Tuấn Khải bước ra mở cửa, có người đưa thư. Ai nhỉ? Tự nhiên đưa thư? Anh có quen ai ở đây đâu? Nếu là ba mẹ thì gọi điện chả phải nhanh hơn sao.

Anh mỉm cười hỏi: "Thư của ai vậy bác?"

"À! Tại thấy sáng đèn nên nhấn chuông thử. Ta nói từ 4 năm trước là thư cứ gửi đến miết mà không người nhận, tôi tuần nào cũng ôm cả thùng thế này. Chú em làm ơn nhận giùm cho, ký tên cho tôi không tốn công giữ nữa." Người đưa thư đưa cho anh cả thùng thư đầy.

"Dạ! Cháu làm phiền bác quá, cảm ơn đã giữ hộ." Tuấn Khải liền ký tên rồi đóng cửa lại.

Nhìn thùng thư, anh cầm một lá thư, không có người gửi, chỉ có người nhận. Những thư kia cũng vậy, anh mở ra một thử 1 thư:

"Ngày.. tháng... năm...

Anh ở đâu vậy? Hai năm trời đợi anh, anh bỏ em hả?

Cũng không trách, anh nghĩ em lấy vợ mà nhỉ?

Anh chắc không biết, em hủy hôn lâu rồi. Lấy gì chứ? Từ khi anh đi, em đã hiểu ra, dù có quyền thế, dù vì tiền bạc nhưng mà không có tình yêu, ép mình, ràng buộc mình lấy cô ấy. Em thấy tội lắm!

Tội là tội cho cô ấy, cùng với cho em nữa. Anh có biết cô ấy rất tốt không? Chăm sóc cho em rất chu toàn, cô ấy lại hiền thục dễ mến nhưng anh à, cô ấy tốt đến vậy mà em lại.. không thể đem lại cuộc sống như anh mong muốn.

Em đã đợi anh, đợi anh rất lâu nhưng mà anh không có tìm em. Có lẽ anh còn giận nên em đã tìm đến nhà anh, nhưng chẳng có ai. Em đành quay về.

Số điện thoại cũ của anh, em cũng đã gọi rất nhiều lần nhưng không ai bắt máy. Đành vậy, chỉ viết thư thôi. Gửi đến nhà anh, mong 1 ngày nào đó anh sẽ đọc được.

Sẽ mãi yêu anh.

Thiên Tỉ!"

Tuấn Khải nhìn đóng thư kia, là của cậu. Bốn năm, cậu chờ đợi anh, vậy mà anh nào biết, anh bỏ đi. Anh biết, anh ích kỷ. Nhưng mà khi ấy vì quá đau đớn, anh chưa kịp suy nghĩ gì cả.

Ra khỏi nhà, với đôi dép mang trong nhà, anh phóng ra đường. Con đường ban đêm rất nhộn nhịp nhưng lòng anh lại rạo rực, lo lắng. Tìm cậu, tìm ở đâu?

Nhà cậu chăng? Cũng có thể! Anh chạy nhanh đến nhà cẫu, cả người mồ hôi nhễ nhại. Anh nhìn ánh đèn phát sáng, run run tay, anh lại xúc động mà muốn vỡ òa, nhấn chuông. Mẹ của cậu bước ra, nhìn thấy anh, mẹ cậu cũng ngạc nhiên: "Tìm Thiên Tỉ?"

"Dạ!" Tuấn Khải hơi gấp gáp.

"Nó ở riêng với hai bác lâu rồi con à." Mẹ của cậu thương cảm với anh mà nói.

"Cậu ấy ở đâu vậy bác?"

"Ở địa chỉ này." Mẹ của cậu nói cho anh biết nơi cậu ở.

Anh liền bắt xe chạy đi, đợi chiếc taxi đến anh ngồi lên. Hai tay đan vào nhao, chờ cái giây phút gặp được cậu.

Đến nơi, anh gõ cửa nhà cậu. Gõ đến 3 lần cũng chẳng thấy ai trả lời, anh ngồi xuống chờ đợi.

Có lẽ cậu không có nhà, ngồi co ro một góc 1 lúc lâu, chờ đợi ngủ gật nhưng cũng chẳng thấy ai. Anh đành về nhà, con phố lên đèn, mọi thứ chìm vào an tĩnh, có lẽ đã là đêm khuya rồi.

Tuấn Khải vừa chạy về vừa tuổi thân mà muốn khóc. Thì ra không có phép nhiệm màu nào xảy ra cả, anh vẫn không tìm thấy cậu sau 4 năm xa cách, cậu vẫn nói đợi anh nhưng chắc sau 4 năm đã không còn chờ đợi nữa.

Cuộc sống của hai người đã khác rồi. Còn ai dính líu đến ai nữa đâu, anh cứ hy vọng rồi thất vọng. Anh không muốn nữa, nhưng sau nước mắt lại cứ trào thế này, do thất vọng chăng?

Thất vọng gì nữa. Ngay ban đầu là do anh đa tình, chỉ đọc 1 lá thư đã ngu ngốc chạy khắp nơi tìm, đúng là điên mà.

Về nhà, anh mở cửa, ngồi xuống sofa, nằm co ro xuống. Nhắm mắt ngủ, nước mắt có lăn dài khóe mi, anh cũng mặc kệ, mệt rồi, chỉ muốn ngủ thôi.

Đang mơ màng ngủ, anh cảm thấy có ai đó bế anh lên. Có ai đó đắp chăng cho anh, Tuấn Khải mở mắt: "Thiên Tỉ?"

"Em đợi anh rất lâu. Lúc anh về thì ngủ như chết. Em hết cách đành ôm anh vào để anh ngủ thoải mái, nhưng mà em làm anh tỉnh giấc... hả?"

Tuấn Khải ôm lấy cậu: "Thiên Tỉ!"

"Hả?" Thiên Tỉ cũng ôm lấy anh.

"Thiên Tỉ!"

"Em đây."

"Anh nhớ em. Thì ra.. là anh sai." Tuấn Khải lau nước mắt, ôm chặt lấy cậu.

"Không sai. Chúng ta vẫn bên nhau mà, đúng không?" Thiên Tỉ hôn lên trán của anh.
"Em vẫn muốn bên anh, anh...." Tuấn Khải có chút không tin.

"Em yêu anh."

Chỉ 3 chữ, đủ để phá vỡ nghi ngờ, đủ để bên nhau, đủ để mọi thứ xóa nhòa.

Họ vẫn là một cặp tình nhân ân ân ái ái. Có gì thay đổi đâu? Xa nhau chính là quá trình gắn kết hơn, giữ chặt hơn, bền vững hơn.

"Anh yêu em, Thiên Tỉ!"

Giọng nói trầm trầm đầy tình cảm lại một chút mè nheo. Cảm giác 4 năm trước cũng như 4 năm sau, chả thay đổi chúc nào.

--- Hết Đoản ---

Ch muốn nói cái này. Tớ viết Khải thụ, thật sự tớ đã cười hết 1 tiếng đồng hồ. Không nói lố, chả nói sạo. Tưởng tượng Thiên công tự nhiên buồn cười.

Kiểu này Hồng Trần đúng không?

Viết lần này thì còn vài lần nữa vài vẫn thích Thiên Khải.

Viết hết đợt này tớ không viết nữa. Sợ cười đau bụng a~...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro