Đoản 71: Tự biên tự diễn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có phải ở ngoài đời cũng vẻ nên 1 câu chuyện teenfic như giới trẻ hiện nay hay viết không?

Đầu tiên 2 nhân vật chính gâp nhau, sau đó trúng tiếng sét ái tình hay oan gia truyền kiếp mà trở nên có cái câu định mệnh.

Sau đó nhờ vào tác giả mà trở nên thân thân thiết thiết, dính chặt như sam?

Sau đó lại có kẻ thứ 3 hay là một tình địch mới rồi bắt cóc rồi chia rẽ.

Cả hai cuối cùng vượt qua sóng gió rồi kết HE.

No! No! No! Đam mỹ còn chưa có cái hoàn thiện cỡ đó.

Ngoài đời càng ảm đạm hơn, anh sau sáu năm theo đuổi, cuối cùng nhận ra một điều không phải sau cơn mưa trời lại sáng. Phép nhiệm màu không xảy ra giữa đời thật.

Anh - Vương Tuấn Khải cố gắng, rất cố gắng, vô cùng cố gắng mà kéo cậu về bên anh.

Người ra nói trai thẳng có thể kéo công. Sai! Sai bét! Anh đã dùng tất cả mị hoặc, thủ đoạn triền miên nhưng mà kết cục vẫn là nhà ai nấy sáng, thật quá đáng thương.

Hóp từng ngụm rượu xuống cổ họng, Tuấn Khải đột nhiên thấy mình buồn cười. Ngày nào anh cũng đến uống rượu ở quán này, ngày nào cũng nói mấy chuyện tầm phào rồi quay về ký túc xá ngủ một giấc.

Nhưng mà hôm nay lại khác, anh không nói được lời nào, anh im lặng nhìn ánh đèn chớp nháy. Đôi mắt cụp xuống rồi lại chớp lên, tay cầm ly rượu, anh uống một hơi cạn sạch.

Cầm chai rượu, rót đầy ly. Ực hết một lượt, hành động lặp đi lặp lại rồi mắt u buồn, môi cười nhạt.

Chủ quán đi đến chỗ anh: "Sao vậy?"

"Có bạn gái rồi. Tôi mất cơ hội rồi, à quên! Ngay từ ban đầu đã có 1 phần nào cơ hội đâu." Tuấn Khải cười nhàn nhạt rồi lại uống rượu, vị đắng chát khiến anh càng thêm muốn lúng sâu vào vị đắng ấy. Muốn nhấn chìm lý trí vào chất cồn này.

"Sáu năm nhỉ?" Chủ quán khẽ hỏi.

"Sáu năm lẻ hai ngày." Tuấn Khải lại cười.

Anh không khóc nổi. Đáng tiếc là cố cách mấy cũng chỉ là cười. Có phải cách cậu từ chối anh khá nhẹ nhàng mà hiệu quả hay không? Làm sao mà cậu lại đối xử với anh như vậy?

Anh mắc nợ gì cậu chứ?

Tuấn Khải lững thững đi về, trên đường đi mắt anh híp lại, con đường trở thành 2, cứ mờ mờ ảo ảo. Anh loạng choạng đi về nhà, trên con đường thiếu vắng bóng người, anh điên loạn mà hét lớn:

"Thiên Tỉ! Có bạn gái thì hay lắm sao? Khoe với anh làm quái gì?"

"Em hay lắm.. Ráng mà giữ cô bạn gái đi. Anh đây cũng muốn tìm người khác xả giận."

"Tình cảm của anh sáu năm anh vứt bỏ. Không muốn giữ nữa, mệt mõi lắm."

"Theo đuổi em khiến anh rất tuyệt vọng. Em có bao giờ để anh vào lòng chưa?"

"Có hiểu cho cảm giác của anh không? Anh yêu em..."

Người ta nói là rượu vào bí mật ra, càng nói lời nói càng hỗn loạn, không theo thứ tự, cũng chả ra nghĩa gì. Cứ bình thường nhưng anh đã đau đến đỉnh điểm.

Cảm giác như trái tim bị cậu đem đi theo mất rồi. Cảm xúc này vẫn còn nguyên vẹn một chữ yêu nhưng mà cậu không nhận.

Cậu biêt mà cậu không nhận. Cậu phớt lờ tình cảm của anh, yêu mà không được hồi đáp là bi thương nhất, đau đớn nhất.

Nhìn cậu bên người khác, anh thà mình bị mù còn hơn, cảm giác đau đến tê liệt thiệt chịu không nổi. Nhìn cậu cứ cười cười nói nói, thân mật với cô gái khác, anh thà ngay từ ban đầu mình là người không có tim, lúc đó tim sẽ không quằn quại mà co rút mãnh liệt.

Anh hiểu anh là đơn phương, anh hiểu anh tham lam, anh muốn cậu đền đáp tình cảm của anh. Là anh quá mơ ước, nhưng mà có thành sự thật được đâu chứ.

Tuấn Khải mở cửa ký túc xá, vừa mở ra Thiên Tỉ đã nhào đến ôm anh: "Anh còn sống hả?"

Sau 3 giây trôi qua, nghe tiếng khóc của cậu. Tuấn Khải bàng hoàng mà tỉnh dậy, anh có chết đâu mà còn sống, vừa mở miệng ra hỏi thì cậu đã lên tiếng: "Chủ quán nói anh bị tai nạn giao thông. Em lo lắm. Anh không sao là tốt rồi."

"Hả? Em lo cho anh? À! Anh không sao đâu. Em về đi." Tuấn Khải đẩy cậu ra ngoài, loại thương hại này anh chính là không cần.

"Em... em.. đúng là thích con gái. Nhưng mà lại có cảm giác với anh. Kỳ lạ."

Tuấn Khải chấn động, anh quay sang nhìn cậu: "Em có thích anh không?"

"Em... có." Thiên Tỉ gật đầu.

Cái này gọi là cái gật đầu thần thánh, Tuấn Khải từ đau tột đỉnh cho đến hạnh phúc tột cùng. Chẳng chút ngừng ngại mà ôm lấy cậu.

Cơn say cũng tan biến, nhưng mà vẫn là say.. say trong tình yêu nha.

---- Hết Đoản ---

Đã trả nợ xong cho 1 bạn nữa. Bạn đọc không hài lòng thì nói mình biết nha.

Tiếp tục trả nợ đây. Bạn này ca khó nha, mình cần đọc truyện kinh dị mới được, nói trước kinh d thì kết SE hay OE, chứ HE không được nha bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro