Đoản 73: Đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Có yếu tố kinh dị.

~~~~~~~

Thiên Tỉ chạy đến nhà ba anh, mắt cậu thâm trầm, nhìn ba anh cười cười nói nói trước mặt mà lửa giận của cậu đã ngùn ngụt trước mặt:

"Con qua một mình à?"

"Tuấn Khải còn bận vài việc, con qua thăm ba thôi à." Thiên Tỉ trả lời, miệng mỉm cười, mắt nhắm tít, lòng lại tràn đầu lửa hận.

"Ba uống trà này đi. Con pha cho ba nha." Thiên Tỉ cười nói.

"Ừ!" Ba của anh cũng chẳng từ chối.

Cậu vào bếp, nhìn lọ thuốc trên tay. Thuốc độc? Không! Cậu không lương thiện đến mức cho ông ta chết nhẹ nhàng như vậy. Đơn giản chỉ là liều thuốc mê nhẹ thôi, rất nhẹ, trong vài phút sẽ tỉnh lại ngay. Cậu sẽ hành hạ ông ta sống không bằng chết.

Thiên Tỉ vừa pha vừa cười thâm độc. Bưng ly trà ra, cậu dâng lên cho ba anh: "Uống đi ba."

Ông cũng chẳng chút mải mai mà uống lấy, nước chảy dọc cuốn họng. Ông nhìn cậu một lúc rồi nhức đầu mà thấn kinh mơ hồ rồi thiếp ngủ.

Đến khi ông tỉnh dậy đã thấy người bị trói ngược lên trần nhà, nhìn xuống chỉ thấy một chiếc ghế sofa trống không.

Chân bị trói lên trần nhà, hai tay thì trói ở phía sau.

Thiên Tỉ từ bên ngoài bước vào, lưỡi dao sắc bén lướt nhẹ qua gương mặt của ba anh.

"Con muốn làm gì?" Ông rất bình tĩnh mà hỏi.

"Hành hạ." Thiên Tỉ trả lời.

Cậu cầm lấy dao, nhẹ nhàng nhìn ông rồi đâm mạnh vào mắt ông. Da thịt vùng mắt tét ra, màu đỏ tươi chảy ra như nước mắt, Thiên Tỉ nghe tiếng hét của ông thì cười cười. Cậu nắm mạnh cán dao rồi rút ra, vươn tay đến mắt của ông.

Đưa vào mắt móc mắt ông ra, máu chảy ra dữ dội, con mắt của ông nằm gọn trong tay của cậu.

Nhìn con mắt đầy máu đỏ nhầy nhụa, cậu bỏ xuống đất. Dùng đôi giầy của mình mà giẫm nát.

"Aa...Đồ điên.. Đau quá." Ba của anh hét lên, muốn vươn tay che lấy mắt nhưng có gồng cỡ nào thì tay vẫn bị trói chặt.

Cậu nhàn nhã nhìn, bóp lấy miệng của ông ta, khiến ông ta im lặng rồi thì cậu rút lấy lưỡi, miết dao quanh đầu lưỡi rồi cắt lấy... máu từ miệng tuôn tuôn ra, chiếc lưỡi bị cắt đứt khiến ông không thể nói chuyện, chỉ cứ ú ớ đau đớn.

Thiên Tỉ lại dùng mũi dao mà.. dạo quanh mặt ông ấy, ông ta la lên: "La? La cái gì? Ông giết ba tôi, không có ý gì mà phản kháng? Hả? Hả?"

Thiên Tỉ đâm mạnh vào mặt ông ta, máu từ lỗ lỏng chảy ra, màu đỏ tinh túy cứ làm cho Thiên Tỉ càng thêm thích thú.

"Thống khổ nhiêu đó chỉ là mở đầu thôi a~"

Vừa nói xong Thiên Tỉ đã đâm mạnh đến lút cán dao vào đùi của ba anh. Cậu lại còn rút ra rồi mạnh bạo đâm vào.

'Phập'

Cứ đâm nát cả chân của ông, xương cũng từ đó mà lòi ra. Thiên Tỉ cứ đâm như vậy.

"Tôi muốn mổ bụng ông ra."

Ông ta la lên, cố gắng chống chọi. Thiên Tỉ cầm một loại dao khác, từ từ đi đến bên cạnh ông.

Dao hướng thẳng đến bụng của ông.

'Ầm'

"Biết rồi?" Cậu rút cây dao từ chân của ba anh ra, Thiên Tỉ lè lười liếm lấy cây dao đầy máu tanh rồi phun ra: "Kinh tởm." Mắng một câu, cậu vẫn không quan tâm tới anh, tiếp tục muốn đâm nát bụng ông ta cho đến khi phèo phổi, gan ruột cũng phải lòi ra ngoài.

"Dừng lại! Em điên rồi. Ba em chết vì tai nạn, tại sao lại giết người khác?" Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra.

Cậu liền huơ tay, lấy dao mà hướng tới anh: "Anh biết cái gì? Em đã biết hết rồi. Họ đã âm mưu giết chết cha em, em giết chết ông ta, giết chết."

"Em bình tĩnh lại đi. Thật ra ba của em chính là lái xe vượt đèn đỏ đụng phải xe khác cho nên mới chết." Tuấn Khải la lên, anh nắm lấy lưỡi dao, máu tươi từ tay nhỏ giọt.

"Anh nói dối." Thiên Tỉ rút dao ra, quay sang đâm vào ba của anh.

"Thiên Tỉ! Dừng lại cho anh. Em hãy nghe anh nó, ba anh thật ra là muốn cứu ba em nhưng do ông đã chạy mất ý thức cho nên ba anh không thể cứu được." Bẻ ngược tay cậu ra sau, anh rút lấy dao ra, cậu vẫn nắm chặt mà hướng đến anh đâm thẳng, anh né sang một bên, đánh vào gáy cậu rồi rút lấy dao ra.

Thiên Tỉ liền sỉu. Tuấn Khải bỏ ba anh xuống, ông đã chết.. do mất máu quá nhiều. Anh.. nhìn hai người trước mặt, tâm trạng vô cùng bức bách.

Anh biết làm sao đây? Gọi báo cảnh sát?

Nhìn dao trước mặt, anh cầm lấy, đâm vào tim của cậu. Cậu hơi thở liền đứt quãng rồi tắt dần, nhìn đôi tay đầy máu anh run run sờ vào gương mặt cậu, nắm lấy cán dao đâm vào tim mình.

Kiếp này.. xảy ra chuyện như vậy. Kiếp sau mong lại gặp nhau. Thiên Tỉ! Người hiền lành như em mà cũng trở nên khát máu như vậy, anh rất thất vọng. Nhìn thấy em giết người không chớp mắt, anh sợ hãi không thôi.

Thiên Tỉ của anh, anh yêu em nhiều lắm. Hãy trở lại là Thiên Tỉ của anh.

Mong đâu đó ở thế giới dưới kia, sẽ tìm thấy nhau. Yêu nhau như kiếp này.

--- Hết Đoản ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro