Đoản 8: Đến cùng vẫn yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản 8: Đến cùng vẫn yêu em.

Tác giả: Tiêu Ngân.

Thể loại: Shortfic, tình cảm.

Độ dài khoảng 5 chương.

~~~~~~~~~
Chương 1: Chưa tới số!

'Éo éo éo'

'Cộp cộp.'

Trên hàng lang vang lên tiếng giầy rất gấp gáp, hai người con chạy đi mà như chạy đến phòng cấp cứu trước mặt.

Chàng trai anh tuấn, có đôi mắt màu hổ phách cùng đồng tiếu nhỏ hiện lên khi cậu cười, cậu khoát lên người chiếc áo blouse trắng: "Nạn nhân tên gì?"

"Theo như y tá thông báo thì là Vương Tuấn Khải!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe anh chàng tên Chí Hoành trả lời thì bước chân dừng hẳn lại, cậu nhíu mày nhăn trán. Vương Tuấn Khải? Cái tên này rất quên.

"Mấy tuổi?" Cậu xoa xoa thái dương.

Chí Hoành lật lại sổ sách trên tay, nhìn đèn cấp cứu sáng tỏ phía trước, có chút cứng ngắc Chí Hoành không nói nên lời, nhưng vẫn cố gắng nhắc nhở Thiên Tỉ: "Bác sĩ.. chúng ta nên vào phòng cấp cứu trước rồi tính."

Thiên Tỉ vừa nghe thì đã trừng mắt cảnh báo Chí Hoành, Chí Hoành cúi đầu lật sổ sách khi thấy ánh mắt đó: "20 tuổi"

20 mươi? Vương Tuấn Khải? Chưa tận số mà, tại sao lại bụ xe tông chứ? Nếu đúng thì anh chàng tên Tuấn Khải này phải đến mấy chục năm sau nữa tuổi mới tận mà.

Hay do quỷ vương bắt nhầm? Mặt Thiên Tỉ càng nhăn. Cậu chính là thần chết giấu mặt ở trần giang này, cậu không cần giết người, cũng không cần hút hồn người khác. Cậu ở trần gian chỉ muốn vui chơi mấy chục năm mà thôi, nhưng nào ngờ lại cậu lại thích cứu người cho nên tất cả thần chết rất câm thù cậu.

Thần chết chỉ có thể giết người chứ làm sao mà cứu người. Nhưng cậu là ngoại lệ.

À! Quên! Cậu có 1 đôi mắt có thể nhìn thấy tuổi thọ của người khác, cái lợi này không biết khi nào sẽ biến mất.

"Vào thôi. Chuẩn bị mổ!" Thiên Tỉ quay người chạy vào trong.

Mổ? Chí Hoành ngây người, chưa biết người ta thế nào đã đè ra mổ? Tên này có phải bác sĩ nổi nhất viện không vậy?

1 tiếng 30 phút sau.

"Xong rồi! Các người may lại đi." Thiên Tỉ chỉ phía bụng trái của Tuấn Khải, vết cắt khá sâu, chắc là mổ nặng lắm. Thiên Tỉ bỏ bao tay nhuốm đầy máu đỏ, cậu đi ra khỏi phòng. Ra đến nơi, cậu kéo khẩu trang ra.

Tên đó bị bắt oan a~. Cậu cũng nên xuống dưới thâm một chuyến rồi.

...

Không gian màu xám đầy mùi tanh của máu, đứng trên một cây cầu gỗ, hai bên cầu đầy những con quỷ đủ hình thù kinh dị khác nhau. Dòng nước màu đỏ phía dưới cuốn theo những con quỷ ghê rợn khác.

Thiên Tỉ chợt dừng chân, không lẽ.. dạo này Quỷ Vương bắt nhiều người lắm hay sao?

"Haha... Sao ngươi lại xuống đây? Ta cũng định tìm ngươi đây!" Trên ngai vàng cao cao kia, một giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên.

"Tại sao lại bắt người vô tội?" Cậu nhàn nhã đạp những con quỷ kia mà đi qua cầu.

"Người vô tội? Ngươi nói ai đây? Ngươi?" Quỷ Vương cười quỷ dị, giọng nói khiêu khích.

"Tên đó." Cậu chỉ vào vùng sáng đằng phía cầu, gương mặt Tuấn Khải liền hiện ra, Quỷ Vương cười lớn nói: "Ngươi vì người phàm mà hỏi tội ta? To gan! To gan!"

Thấy Quỷ Vương nổi giận, cậu vẫn cứ bình thản như không: "Thả hồn!"

"Ngươi..." Qủy Vương đập bàn thét lên giận dữ.

"Thả hồn!" Cậu vẫn bình tĩnh lập lại.

"Không- thả!" Quỷ Vương nhất quyết đấu với cậu.

"Vậy tôi cũng sẽ quay lại đây." Cậu nhìn Quỷ Vương, nhàn nhạt nhưng lại đầy khiêu khích, lại còn cả lớn giọng uy hiếp nữa.

"Ngươi dám!" Tức giận đến nỗi những ngọn lửa cũng vì cơn giận ấy mà cháy phừng phừng.

"Tôi dám." Cậu không hề khiếp sợ, chỉ có lạnh lùng cùng bản lĩnh.

"....... ....... ... Ta.. thả!" Quỷ Vương cuối cũng đầu hàng với Thiên Tỉ.

"Vậy phải nhanh. Sau nửa ngọn nến mà không thả về, hắn sẽ chết. Khi đó, tôi sẽ quay lại đây." Nói đoạn, cậu bước qua cầu, bước vào ánh sáng kia.

...

Bệnh viện, 3PM.

Thiên Tỉ đi đến phòng của Tuấn Khải, cậu ngồi xuống nhìn ngọn nến đặt lên bàn sắp tắt. Cứ như mạng sống của anh sắp lụi tàn từ từ, chỉ cần một cơn gió nhẹ sẽ khiến anh ngủ mãi mãi.

Thiên Tỉ chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân. Cậu không hiểu tại sao lại muốn cứu anh, dù anh và cậu chả liên quan, chả là gì của nhau.

Chợt...

Tuấn Khải mở mắt nhìn cậu. Hồn được trả rồi!

"Cậu là?" Tuấn Khải ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ.

"Tôi là bác sĩ. Tôi đến xem tình hình của anh thôi." Thiên Tỉ cầm lấy ống nghe y tế và bắt đầu khám cho anh.

Tuấn Khải nhất thời ngồi im cho Thiên Tỉ khám.

"Ừm. Tình hình tạm ổn nhưng anh vẫn ở đây vài hôm để chúng tôi tiếp tục theo dõi tình trạng bệnh của anh." Thiên Tỉ mỉm cười, cậu đút hay tay vào túi áo, xoay người rời đi.

"Cậu tên gì?" Tuấn Khải đột nhiên hỏi.

"Dịch Dương Thiên Tỉ!" Cậu đứng ở cửa phòng mà nói vọng vào.

Cậu chính thức bẽ gảy 1 quy tắc trong 10 quy tắc của cậu. Cậu đã nói tên mình ra, quy tắc của cậu là không cho ai biết tên.

Kỳ lạ! Thật quá kỳ lạ. Sức hút cũa người tên Tuấn Khải khiến cậu không thể từ chối. Không biết cậu còn bẻ gãy quy tắc nào nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro