Đoản 81: Chờ đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hẹn... mà không tới.

Gọi... mà không bắt máy.

Khóc... mà trời lại không mưa cùng.

Anh... thật sự không đến. Cậu có thể biết ngay từ đầu nhưng cố chấp chờ đợi, để rồi biết mình đoán không sai.

Mà sai ở chỗ tin rằng phép màu sẽ xuất hiện. Phép màu đâu mà ra? Làm gì mà một người con trai, chấp nhận người con trai khác tỏ tình?

Nằm mơ đi!

Sân bay liền vắng người, cơn mưa rũ xuống, nước mắt của cậu cũng tuôn theo. Chạy ào vào sân bay, cậu tạm biệt tình yêu của cậu, tạm biệt người cậu yêu thương.

Mong là sẽ không bao giờ gặp lại.

Hai năm sau.

Con phố vắng tanh ít bóng dáng người, đèn đường khuya khoắt, có bóng người đi lướt qua từng ngọn đèn, làn khói trắng từ điếu thuốc bay ra. Tuấn Khải im lặng mà đi.

Anh lại nhớ cậu.

Cũng đã 2 năm rồi nhỉ? Cái ngày mưa to gió lớn ấy, anh chạy như điên đến sân bay. Anh không xảy ra tai nạn, cũng chả phải đến muộn mà là máy bay bị tai nạn.

Cậu mất tích.

Rất đột ngột đúng không? Anh cũng nghĩ như thế. Khi ấy chân anh như vô lực mà ập một cái dính chặt vào sàn. Có lẽ đã không còn gì để nói nữa rồi, cậu biến mất khỏi anh vào ngày mưa ấy.

Anh điên cuồng tìm cậu, tốn công tốn sức lại tốn tiền bạc nhưng cái kết vẫn là không tìm thấy.

Tuấn Khải biết, anh chính là mù quán yêu trong vô vọng. Cũng phải, anh dù cách xa bao nhiêu thời gian vẫn yêu cậu như xưa.

Thiên Tỉ bỏ anh đi mà chẳng muốn quay lại, cậu hiện tại tung tích gì cũng không có.

Càng chờ đợi lại càng vô vọng, càng mong mỏi lại càng đau thương. Yêu nên mới đau, thương mới khổ, thật ra anh có thể vức bỏ mà, nhưng không thể... anh cứ nhớ, cứ thương, cứ yêu.

"Nè! Có gì để tụi này hút thuốc không?" Một tên du côn đi đến, nhìn có vẻ nhỏ con, mặt kênh kênh lên trời, có vẻ là kẻ ra vẻ ta đây.

Tuấn Khải không quan tâm, cứ vừa hút thuốc vừa phả khói trắng, nhìn mà buồn man mác.

"Thằng chó mày giỡn mặt với tao à?" Tên đó nắm lấy cổ áo anh, đấm mạnh vào mặt anh, anh nhanh nhẹn né sang một bên, lấy điếu thuốc đỏ lửa đâm vào tay hắn:

"Nên biết lựa người mà kiếm chuyện. Tao không rảnh chơi trò đánh võ mèo với mày." Tuấn Khải quay lưng bước đi, bỏ lại tên đó ôm tay kêu la.

"Thằng khốn. Mày đứng lại cho tao." Tên đó huýt gió gọi đàn em ra.

Tuấn Khải buồn cười, người đứng đầu một băng nhóm có chăng là chó đầu đàn? Tự nhiên nghĩ kiểu đó, rồi nhìn đám đàn em của tên đó, Tuấn Khải không ngăn được nụ cười. Môi cứ vậy vươn lên.

'Bụp... bụp'

Tên đó lấy mã tấu mà đánh vào tay, miệng cười ghê rợn: "Có biết giang hồ đánh là sao không? Tao cho mày biết."

Cả đám người xông lên, Tuấn Khải rít rào điếu thuốc rồi vụt xuống chân, giẫm nát. Xoay xoay cổ, anh nói: "Thích thì chiều."

...

Cuộc chiến diễn ra vô cùng mãnh liệt. Cuối cùng Tuấn Khải quay bước về, nói anh thương tích đầy mình cũng không sai nhưng mà chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.

Vừa đến nhà, đã có giấy thông báo.

Tìm... tìm... thấy... thấy.. cậu rồi!

Anh mừng muốn khóc mà chạy đến khu X ở phía xa, cơn mưa tầm tã lại đến. Anh cảm giác mặt rát buốt, đôi chân đau, anh mặc kệ mà chạy đi. Cả thân người ướt sũng trong cơn mưa, anh cứ chạy như vậy.

...

Ở khu X, Thiên Tỉ nhìn anh chàng đang ghi tên lại: "Cậu bảo là cậu chính là người bị nạn?"

"Vâng! Tôi đến báo để chương trình tìm người thân này dẹp giùm cái." Thiên Tỉ bực mình, cậu nói lần này là lần thứ 3 rồi.

Mà nhớ cũng buồn cười, cậu là mua vé máy bay đi Pháp nhưng lên nhầm máy bay đi Anh. Cứ chạy như vậy, rồi mới biết mình nhầm, lúc quay lại chuyến bay đi Pháp thì mới biết bị tai nạn. Cậu đành gấp gáp mua vé đi Anh, mai thay còn lại 1 vé duy nhất.

Mua xong, cậu cũng lên chuyến bay mà đi. Đến hai năm nay mới biết thì ra có tin tìm cậu, mà cậu có mất tích đâu.

Nhưng ai tìm cậu nhỉ? Chợt thấy nóng ruột gan cả lên, cậu về đây rồi, cậu mới biết cậu nhớ anh dường nào. Không biết anh giờ ra sao, có sống tốt không, có chờ đợi cậu không, có gia đình chưa.

Hàng ngàn câu cứ tuôn trào trong suy nghĩ.

"Ôi! Mưa to mà gặp thằng cha ác ôn nào chả biết, chạy như điên như dại, xém là đụng rồi." Một anh chàng phóng viên lên tiếng.

"Mưa cũng nhiều đứa khùng lắm." Đồng nghiệp khác bông đùa.

"Miệng cứ lẩm bẩm gì mà Dịch Dương Thiên Tỉ gì đó. Khùng hết chỗ nói."

Nghe thấy tên mình, cậu liền kích động.

"À! Mà chàng trai này người đăng tin này là Vương Tuấn Khải."

Thiên Tỉ hỏi anh chàng vừa mới bước vào khi gặp tai nạn ban nãy: "Người anh xém đụng ra sao?"

"Cao cũng khoảng mét bảy, mét tám, cũng đẹp trai... mà... Nè! Chưa nói xong mà đi đâu vậy?"

Thiên Tỉ đội mưa chạy đi. Anh tìm cậu? Anh đăng tin? Anh còn đợi cậu cũng như cậu còn đợi anh.

Thiên Tỉ chạy đi miệng róng lên: "Tuấn Khải!!!"

"Tuấn Khải!!!!"

Tiếng mưa ầm ầm, dù cậu hét khảng cổ họng cũng chẳng tìm thấy: "Tuấn Khải!!!!"

Ngồi gục xuống đường, hai năm nay.. cậu chờ đợi, cuối cùng vẫn không gặp nhau.

"Anh ở đây!"

Phía sau vang tiếng, Thiên Tỉ quay lại, nhìn anh, mưa to, cả hai không chớp mắt. Từ từ chạy lại, ôm nhau, cùng thốt lên một câu: "Rất nhớ."

"Còn đợi?" Thiên Tỉ hỏi anh, anh cũng hỏi cậu, cả hai cùng gật đầu.

Mưa, má áp má, mũi chạm mũi, môi chạm môi. Có lạnh, có đau, có khóc, có nước mắt cũng theo nụ hôn mà trôi đi.

Chờ đợi hai năm, không một câu hẹn nhưng vẫn quay lại bên nhau.

Tại vì Vương Tuấn Khải mãi đợi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng như Dịch Dương Thiên Tỉ mãi chờ Vương Tuấn Khải.

--- Hết Đoản ---

Vẫn câu hỏi , bạn hài lòng với đoản của mình?

Ngày mai viết tiếp, hẹn sẽ gặp sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro