Đoản 88: Định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai cũng nói, bản thân gặp được nửa kia của mình thì được gọi là định mệnh.

Thật trớ trêu, mới gặp nhau là oan gia cũng là định mệnh, là phớt qua đời nhau cũng gọi là định mệnh, tiếng sét ái tình cũng gọi là định mệnh.

Vậy.. gặp rồi giữ không được có gọi là định mệnh? Cậu nghĩ chắc cũng có gì thay đổi đâu.

Lát đát hòa vào dòng học sinh tấp nập, cậu vừa nhìn vào trang sách vừa đọc.

"A! Thiên Tỉ." Tuấn Khải từ xa vẫy gọi.

"Hả?" Thiên Tỉ nhìn anh, miệng cười mà mắt híp lại.

"Đây! Giới thiệu với em, bạn gái anh, Lâm Đình Đình." Tuấn Khải mĩm cười nói, mặt cậu liền đanh lại, môi cố vươn nụ cười:

"Xin chào."

Đình Đình cúi đầu e thẹn, lên giọng: "Chào anh."

Thời khắc ấy, giây phút ấy, có thứ gì đó vụn vỡ, có thứ gì đó tan nát, có tiếng lòng như khóc như than, nhưng môi vẫn cười, mắt vẫn hạnh phúc bởi người kia đã có hạnh phúc, cậu cũng sẽ hạnh phúc.

Phải hay không?

Thiên Tỉ đi vào phòng học, cậu ngồi xuống, nhìn cặp đôi dưới hàng ghế đá kia. Tim thắt lại, có gì đó xiết chặt cậu rồi buông lõng ra, rồi lại xiết chặt, lặp đi lặp lại nhưng không hề thấy quen mà càng thêm đau đớn mà thôi.

Thiên Tỉ lững thững đi về nhà, đôi mắt ánh lên tia thất vọng kèm một chút đau thương và bi ai. Thiên Tỉ hiểu, cậu là đang thất tình nhưng mà có gì đâu, cũng chỉ không có anh bên cạnh mà thôi. Cậu cần gì mà luyến tiếc chứ.

Cậu nhắm mắt, thả hồn mình về với quá khứ. Quá khứ của cậu tốt đẹp đến không tưởng, lại rất tha thiết muốn níu lại, nhưng mà cái gì đã là quá khứ nó cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

Cậu giẫm từng chiếc lá vàng, một chiếc lá rơi xuống bờ vai, như nhắc nhở cậu đang ở trong tình trạng gì, ừ! Chính là nó, tâm trạng đau đớn nhưng lại không thể đau ra mặt, chôn giấu, giữ kín để người khác không biết, đâm ra cậu mệt mõi lắm, che giấu thế này còn thống khổ hơn hét lớn nữa. Đôi mắt nhìn chiếc lá kia, bỗng nhòe đi, cậu nhìn không rõ hình dáng chiếc lá nữa. Run run đôi tay, chạm tay vào cuốn lá, cậu nhìn thấy thứ gì đó rớt xuống.
Chất lỏng màu trắng mằn mặn, mặn lắm, đắng lắm, như trái tim cậu vậy. Cậu không chạm tay lau bờ má, cứ cho nó rớt xuống, trôi đi muộn phiền nhưng thật ra càng ngày càng muộn phiền hơn mà thôi.

...

Hai ngày sau.

Sau hai ngày suy nghĩ kỹ càng, Thiên Tỉ quyết định quên đi, dù sao cố gắng không được thì buông bỏ. Cậu cũng chẳng muốn bỏ đâu nhưng tình thế ép buộc.

Cậu bước nhanh trên con đường mùa thu đầy lá, từng cơn gió nhè nhẹ mà se se lạnh, cái rét không lạnh nhưng cứ làm người khác không khỏi xuýt xoa đôi bàn tay. Cậu đeo bao tay, nhìn từng cặp tình đi qua cậu, trong đó có cả anh. Chắc cũng gắn liền cái mác định mệnh mà gặp nhau hết con đường này đến con đường khác, nhưng quan trọng là cậu không chào anh, thậm chí cúi đầu cậu cũng không có.

Tuấn Khải ban đầu là ngạc nhiên mà không thốt lên được câu nào. Anh nhìn cậu rất lâu, cậu cũng nhìn anh, nhưng cả hai cứ như người xa lạ.

Hôm sau, Thiên Tỉ vào trường, gương mặt không có gì thay đổi, cậu bước vào lớp, nhìn thấy Tuấn Khải cũng đã vào, nhưng lớp anh có phải ở đây đâu.

Thiên Tỉ phớt lờ anh, cậu ngồi vào chỗ, rồi lại lấy sách ra đọc. Tuấn Khải lần này chấn động mạnh, cậu làm thái độ như vậy là thế nào?

Tuấn Khải đột nhiên kéo tay cậu, Thiên Tỉ giật mình đi theo, đến phòng tự học số một, anh đóng cửa lại, tức giận mà đẩy cậu vào mặt bảng.

Tấm lưng chạm vào bảng lạnh, Thiên Tỉ rùn mình: "Anh muốn gì?"

"Hình như anh sai hả?" Tuấn Khải chống hai tay giam cậu vào lòng mình, hơn hết anh cúi đầu cứ như hối lỗi, cứ như đau buồn, cơn tức giận bị gió thổi bay mất. Cậu làm thế này, lạnh nhạt với anh thế này thật sự rất khó chịu, rất đau đớn.

Anh không hiểu, anh quyết định quen Đình Đình là đúng hay sai nhưng anh cảm giác như mình rất mất mát, mất mát một thứ, một người, một cảm xúc.

Anh hiện tại cũng không rõ mình đang làm cái gì nữa, chả phải muốn hướng anh tới bình thường sao? Anh muốn anh thích con gái sao? Tại sao thấy cậu lạnh lùng nhìn anh lại thấy trái tim lạnh buốt rồi đau đớn khó tả.

"Anh nói điên khùng gì vậy?" Thiên Tỉ đưa tay đẩy anh ra, Tuấn Khải vẫn đứng yên.

"Sao anh lại thích em hơn Đình Đình?"

Thiên Tỉ nhìn anh, thoáng kinh ngạc, còn anh thì chỉ dùng ánh mắt đầy chân thành nhìn cậu, Thiên Tỉ hít sâu, cố làm mình bình tĩnh: "Hôm nay không phải cá tháng tư. Đùa không vui."

Thiên Tỉ lại dùng lực đẩy nah ra, Tuấn Khải gục cổ, có gì đó nghẹn đắng ở cổ họng: "Em ghê tởm tình cảm của anh à? Anh cũng không ngờ tính hướng của mình lại như vậy. Anh thích em lâu rồi nhưng lại không muốn chấp nhận, đối với anh từ một người thích con gái, đùng một cái thích con trai, đơn nhiên rất khó thích ứng. Nhưng mà Thiên Tỉ, anh thật sự rất đau đó, em lạnh nhạt như vậy khiến anh cứ như bị gai đâm vậy. Khó chịu lắm! Hiện tại, anh muốn nói hết lòng mình, dù câu trả lời của em ra sao, anh vẫn muốn nói. Anh yêu em!"

Không gian im ắng, Tuấn Khải buông tay, anh lặng lẽ bước đi. Thiên Tỉ cũng chẳng chạy theo: "Em từng nghe từ 'định mệnh', em chưa bao giờ tin. Em muốn nói, em cũng như anh, có những cảm xúc rối loạn. Cũng phát ghên, phát khóc, điên rồ mà muốn buông tay anh. Ừ! Em yêu thầm anh. Còn anh? Chỉ nói một câu 'anh yêu em' nhưng mà sao.. tim em lại đập. Nó đang rối loạn anh à? Anh có tin trên đời này tồn tại hai từ 'định mệnh'?"

"Anh tin."

Cảm giác, răng khểnh hòa cùng đồng điếu. Cảm giác, trái tim cả hai cùng đập một nhịp. Cảm giác, ấm áp cùng hạnh phúc ngập tràn cùng hai người. Cảm giác, 'định mệnh' cuối cùng cũng là 'định mệnh'
~~ Hết Đoản ~~

Tự nhiên thấy từ định mệnh xuất hiện trong nhiều fic nên lôi ra viết luôn. Chương sau nói về từ 'Nếu như' nghe mấy .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro