[One-shot] Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai từng, mười năm kiếm tìm một ánh mắt?
Có ai từng, mười năm tìm kiếm một giọng ca?
***
Theo quan niệm của người Trung Quốc, tết Trung thu chính là tết đoàn viên. Hàng năm cứ vào đêm trung thu, đường phố lại vô cùng tấp nập người qua kẻ lại.

Có những nhân viên văn phòng chân bước nhanh trên đường, mắt không ngừng nhìn đồng hồ, dáng vẻ vội vã, có lẽ là đang muốn chạy về nhà thật sớm để cùng gia đình quây quần bên nhau. Có những đôi trai gái khoát tay nhau vừa đi vừa trò chuyện khanh khanh ta ta vô cùng ngọt ngào, có những gia đình đầy đủ ba đời cùng dắt díu nhau đi đến công viên cùng uống trà ngắm trăng.

Bọn họ đi vui vẻ bên nhau, ngang qua góc phố nhỏ sẽ vô tình nhìn thấy hai đứa bé trai một lớn một nhỏ đang thui thủi tội nghiệp ngồi bên vệ đường, ăn mặc rách rưới, bên cạnh là một cái lon xin tiền. Đứa lớn tóc mái dài, vén qua cũng chỉ vừa đủ nhìn thấy một bên mắt, đáng lẽ cậu phải lớn tiếng đi xin tiền, đằng này lại trầm mặc cúi đầu không mở miệng nói một tiếng nào. Đứa nhỏ tóc úp tô nửa ngắn nửa dài loã xoã ngoan ngoãn nằm gối đầu trên đùi đứa lớn.

Người qua đường tốt bụng thấy hai đứa bé tội nghiệp sẽ mủi lòng thương để vào lon vài xu lẻ, người nào vô tình thì chỉ liếc mắt một cái rồi đi. Vốn hai sinh vật bé nhỏ đó không ai buồn để vào tâm trí khi họ đang bận vui vẻ sum vầy vài đêm trăng sáng như hôm nay, thế nhưng thế giới này mỗi ngày vẫn luôn có điều kỳ diệu xảy ra.

"Tiểu Khải, nhanh lên!! Chúng ta về trễ sơ sẽ cho ăn đòn nát mông ấy"

Ở nơi phố phường tấp nập, có hai cậu bé trên vai đeo hai cái túi đàn chạy thục mạng về phía trước. Cậu bé phía trước đôi mắt sáng ngời lấp lánh ánh dương quang vừa chạy vừa quay ra sau gọi í ới. Cậu bé phía sau chạy đến thở không ra hơi, mặc cho bạn của mình ở đằng trước vẫy gọi cũng chịu thua, dừng lại khom lưng hai tay chống gối, thở dốc.

"Chạy, chạy hết nổi rồi"

Cậu bé ở phía trước nhún vai, chỉ còn cách đi đến chỗ người bạn của mình, muốn lôi anh em cùng về.

"Vương Nguyên nhi, anh chịu thua, em về trước đi"

"Vậy sao được?"

"Một đứa bị đòn còn hơn hai đứa mà. Không sao đâu, sơ thương anh nhất, anh không bị phạt đâu. Anh ngồi nghỉ tầm năm mười phút sẽ về ngay"

Đứa nhóc tên là Vương Nguyên mím môi suy nghĩ một chút, để anh em ở lại đây thì có vẻ hơi thiếu nghĩa khí, nhưng sơ giận dữ thì ăn đòn rất đau. Một đứa bé non nớt sợ nhất là bị đánh vào mông, dĩ nhiên cuối cùng cũng phải đầu hàng đồng ý về trước, chỉ có thể vỗ vai người anh em nhắn nhủ hai tiếng "bảo trọng"

Cậu nhóc còn lại gọi Tiểu Khải, mắt nhìn thấy anh em của mình đi đủ xa, vẻ mặt thở không ra hơi ban nãy không nhanh không chậm biến mất trên khuôn mặt. Cậu nhảy phốc lên một cái trở về tư thế đứng thẳng lưng vô cùng khoẻ mạnh, khoé mắt cong lên hiển hiện đầy vẻ tinh ranh.

"Xin lỗi Vương Nguyên nhi, hôm nay anh chỉ đành đi chơi một mình thôi"

Tiểu Khải cười híp mắt lộ ra cái răng nanh nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo non mềm nhìn vừa tinh quái vừa đáng yêu.

Cậu và Vương Nguyên cùng sống trong trại mồ côi, hàng ngày được một vị ma-sơ già chăm sóc. Mỗi năm đến trung thu, sơ đều mua bánh trung thu, kêu gọi cả đám nhóc về sớm, cùng nấu bánh trôi, buổi tối bọn họ sẽ quây quần bên nhau ăn bánh trung thu, bánh trôi, đốt lồng đèn, cùng nhau ngắm trăng.

Tiểu Khải là đứa nhỏ đầu tiên được sơ mang về nuôi nên được sơ thương yêu nhất, hiển nhiên cậu cũng là người đón trung thu với sơ nhiều nhất, đủ nhiều để cho một đứa trẻ ở độ tuổi mười ba ngán tới tận cổ. Cái độ tuổi dễ theo chiều hướng nghịch ngợm phản nghịch này dễ dàng thôi thúc con người ta làm những chuyện mà trước đó mình chưa từng làm, như hôm nay Tiểu Khải quyết tâm trốn sơ đi thăm thú tết trung thu ngoài phố vậy.

Trên vai cậu vác một cây đàn ghita, bắt đầu dạo phố.

Tiểu Khải lần đầu xem trung thu trên phố náo nhiệt, tiền trong túi đều bị cậu mua cái này cái kia đến chỉ còn vài xu, không mua được thêm cái gì.

Hết tiền, cũng là lúc nên quay về nhà rồi.

Trên đường đi ngang qua con phố nọ, Tiểu Khải theo hướng mắt ngó ngang ngó dọc phố phường của mình, nhìn thấy hai đứa bé ăn xin bên góc phố. Đứa lớn chắc là trạc tuổi Vương Nguyên, đứa nhỏ thì chắc chừng vài tuổi. Nhìn hai đứa bé không chỗ nương thân trên đường, ba mẹ không thấy đâu, chắc là trẻ mồ côi. Cảnh tượng này đối với một đứa trẻ mồ côi như Tiểu Khải là một sự đồng cảm lớn lao.

Cậu bé tưởng tượng mình nếu như không có sơ lượm về chăm sóc, chắc hẳn bây giờ chỗ đó là chỗ cậu ngồi xin tiền bố thí mới phải, nào có được lớn lên khoẻ mạnh như thế này.

Tiểu Khải nhìn hai đứa trẻ kia tự nhiên sống mũi cay cay, sờ vào trong túi muốn lấy chút tiền giúp đỡ lại nhớ ra mình ban nãy vừa dùng hết tiền tiêu vặt để mua mấy thứ tào lao mất rồi.

Cậu luyến tiếc lấy tay gãi đầu, vô tình chạm vào cây đàn trên vai, Tiểu Khải thông minh lanh lợi ngay lập tức nảy ra ý tưởng.

Một cậu bé mười ba tuổi ôm cây đàn chạy đến bên cạnh một cậu bé mười hai mười ba tuổi khác, không ngại người ta nghèo khó, không ngại người ta dơ bẩn, cậu nở một nụ cười tươi, híp đôi mắt đào hoa trong sạch, hồn nhiên nói với cậu bé kia.

"Người anh em, trung thu làm việc chắc khó khăn một chút. Tui muốn giúp nhưng mà hết tiền rồi, đành phụ cậu xin tiền vậy, thông cảm nhe"

Cậu bé kia đôi mắt lúc nào cũng mờ mịt không muốn nhìn ai lúc này con ngươi hơi khẽ động, muốn nhìn người đang nói chuyện với mình là ai mà lại không dám nhìn.

Tiểu Khải thấy người kia không nói không rằng, lại không phản ứng gì, nghĩ rằng cậu ấy bị câm điếc nên cũng nhún vai không nói gì nữa. Cậu rất tự nhiên kéo cái lon tiền của cậu bé kia qua để ở giữa hai người, một bên lôi cây đàn ghita cất trong túi ra.

Cậu hắng giọng rồi đứng dậy trước đám đông dõng dạc.

"Bà con cô bác, hôm nay tiểu đệ ở đây muốn vì hai người bạn phía sau hát một bài, giúp họ kiếm tiền mua vài cái bánh ăn tết đoàn viên. Bà con cô bác nếu thấy hay xin để lại vài đồng vào lon, tiểu đệ xin cám ơn!"

Hôm nay trung thu, Tiểu Khải hoàn toàn không do dự, chọn hát một bài nổi tiếng của Đặng Lệ Quân mà sơ ở nhà năm nào tới trung thu cũng bật dĩa rồi ngâm nga hát theo.

"Sau đây là bài, Ánh trăng nói hộ lòng tôi"

Cậu bé kia cả ngày đều cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn ai lại bị từng tiếng hát của Tiểu Khải rót vào tai, thôi thúc mình ngẩng đầu nhìn người đang cất tiếng ca.

Giọng hát của cậu bé trạc tuổi cậu nghe vừa trong trẻo vừa non nớt, đúng là giọng hát của một đứa con trai chưa đến tuổi dậy thì vỡ giọng, nhưng từng âm thanh đều trau chuốt, đều mượt mà tình cảm. Cái cách nhả chữ không rõ ràng rất phong cách Châu Kiệt Luân càng khắc sâu ấn tượng trong tâm trí cậu.

Cậu bé ngẩng đầu nhìn về Tiểu Khải đang đứng trước mặt mình hát, vừa khéo trăng tròn ở ngay trên đỉnh đầu, khiến cho Tiểu Khải trong mắt cậu thêm phần chói mắt, thêm phần không thực.

Trong tâm hồn non nớt của cậu bé, cậu tưởng tượng rằng nếu cung trăng thật sự có Hằng Nga, cậu bạn này ắt hẳn là thỏ trắng Ngọc Thố nàng phái xuống đây để mang đến bất ngờ cho cậu đêm trung thu này.

Bóng lưng của người kia tính ra vô cùng nhỏ bé, nhưng ở trước mặt cậu lại thật vững vàng và to lớn, khiến cậu thấy nếu được tấm lưng này che chở cả đời thì cả đời cậu sẽ mãi sống trong an toàn, không cần lo toan gì nữa.

Giọng hát này, hy vọng đến kiếp sau cậu cũng không bao giờ quên.

Tiểu Khải nhắm mắt hát một mạch, đến lúc hết bài mở mắt ra thấy có rất nhiều người, từ các cặp đôi khoát tay nhau âu yếm, đến nhiều gia đình, đều đang đứng thưởng thức khúc hát của cậu. Mọi người thấy Tiểu Khải dứt bài hát, ai cũng vỗ tay khen thưởng cùng với nụ cười hạnh phúc trên môi. Bọn họ nắm chặt tay người thân, nghe cậu hát từng câu từng chữ, đến cuối bài thì vỗ tay tán thưởng, rồi cùng người mình yêu thương tay trong tay, vai kề vai.

Cảnh tượng xinh đẹp được mọi người thưởng thức, mọi người tán thưởng đó in sâu vào tâm trí và trái tim của một cậu bé mười ba tuổi mà đến rất nhiều năm sau Tiểu Khải vẫn không quên được. Nó cũng trở thành động lực lớn nhất để cậu đi trên con đường tương lai sau này.

Mọi người nhiệt tình rút tiền ra cho vào lon, vừa cho tiền vừa không tiếc lời khen dành cho cậu, "khá lắm cậu bé, giọng hát đẹp sở hữu một tâm hồn đẹp, có tương lai", Tiểu Khải được khen vui đến cười như trăm hoa đua nở.

Cũng không ngờ là nhờ ơn người bạn nhỏ kia.

Tiểu Khải quay đầu ra sau nhìn cậu bé kia, bất ngờ nhìn thấy cậu bé ban nãy vẫn luôn trầm mặc ngẩng đầu nhìn mình. Vừa khéo ánh trăng sáng chiếu rọi lên khuôn mặt cậu bé.

Khuôn mặt ấy bị mái tóc loà xoà che đi quá nửa, vì không tắm rửa lâu ngày mà mặt mũi đen đúa, không thể nhìn rõ tổng thể, thế nhưng vẫn không đủ để che lấp được một con mắt màu hổ phách lộ ra khỏi mái tóc đang được ánh trăng chiếu vào.

Mắt của cậu bé sáng trong như ngọc, một vầng trăng sáng thoáng chốc nằm gọn trong đáy mắt. Tiểu Khải chưa từng thấy mắt của ai lại đẹp đến khắc sâu vào lòng như vậy.

Mà cậu bé ấy vì ánh trăng rồi đèn đường chiếu vào mắt mà hoàn toàn không nhìn được mặt của Tiểu Khải, một lòng tiếc nuối, lẳng lặng đem giọng hát của người ta cố gắng cất sâu vào tim, vào ký ức. Rằng đã từng có người vì mình mà hát một ca khúc thật ý nghĩa vào đêm đoàn viên.

Mỗi ngày sống trên đời với cậu bé là một cực hình, chỉ có giờ này phút này cậu mới thấy thì ra trên thế giới này vẫn ngập tràn yêu thương, ngập tràn hy vọng, vẫn tồn tại một thiên thần.

Tiểu Khải vui vẻ cầm lon tiền đem về, để trước mặt hai đứa trẻ kia.

"Chúng ta có nhiều tiền quá này!"

Đứa bé kia khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đổ tiền xuống đất, đếm qua một lượt rồi gom lấy phân nửa số nhét vào trong tay Tiểu Khải.

Tiểu Khải thấy người ta khách khí đã sắp đói xỉu đến nơi vẫn chia tiền cho mình phân nửa rất ngạc nhiên, cậu định trả lại phần tiền của mình cho cậu thì cậu bé kia dường như hiểu ý, nhanh tay gom tiền bỏ vào lon rồi đem cả lon và tay nhét vào trong ngực.

Ý tứ quá rõ ràng, "tiền của cậu tui chia rồi sẽ hông lấy lại đâu"

Tiểu Khải thấy cậu bé dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng vô cùng cứng đầu cùng quật cường như vậy không khỏi sinh lòng yêu thương, không thấy đáng thương, chỉ thấy đáng yêu.

Người ta thế này mà mình tội nghiệp họ chính là sỉ nhục, tổn thương lòng tự trọng của họ.

Cậu cũng không có ý ép cậu bé kia nhận tiền nữa, chỉ im lặng nhét lại cây đàn vào trong túi, đeo lên vai, cầm số tiền vừa lấy được bỏ đi.

Lúc Tiểu Khải bỏ đi, cậu bé kia cảm thấy trong lòng tự nhiên mất mát. Trong lòng chộn rộn đầy câu hỏi. Hay là người ta bị mình chia tiền sòng phẳng quá nên đi về rồi? Hay là người ta thấy cho tiền mình xong không còn nghĩa vụ gì nữa nên bỏ đi? Cậu bé cắn cắn môi, câu hỏi nào cũng làm cậu thấy không cam lòng.

Cậu lấy tay sờ lên mái tóc của đứa em trai, đôi mắt đong đầy yêu thương vô hạn.

"Vẫn chưa hỏi cậu ấy tên gì..."

Trong lúc cậu vẫn còn lạc trong dòng suy nghĩ, tự nhiên có một chén bánh trôi cùng một hộp cơm nóng hổi được một bàn tay nhỏ đem đặt ở trước mặt.

"Ai da, cũng may là hàng bánh trôi vẫn chưa đóng cửa. Trung thu là phải ngồi dưới trăng ăn bánh trôi mới đúng bài chứ! Ăn nhanh kẻo nguội nào"

Cậu bé bên này nghe được giọng nói quen thuộc mới phát giác ra là cậu trai ban nãy tưởng đã bỏ đi bây giờ quay lại, trong lòng biết bao nhiêu tâm tình trở nên rung động. Xúc động đến mức nước mắt tưởng chừng đã khô cạn một lần nữa trào ra khoé mắt.

Tiểu Khải thấy người kế bên không hề chạm đến chén bánh trôi, lại còn như đang thút thít khóc tự nhiên cuống lên. Cậu dở nhất là dỗ người đang khóc.

Tiểu Khải rối rắm cũng không hiểu mình làm gì sai mà cậu bé kia khóc như vậy, gấp gáp xua tay.

"A tui tui không có khi dễ cậu nghèo đói, cái này hổng phải đồ bố thí. Cái này tui mời cậu ăn mừng lần đầu tui biểu diễn thành công thôi. Đừng khóc đừng khóc"

Tiểu Khải giơ tay ra muốn xoa đầu cậu bé dỗ dành, ai ngờ chỉ kịp vuốt một cái, vành tai lại đau nhói từng cơn như bị ai nắm từ phía sau.

Nguy!

Phát hiện ra mùi nguy hiểm đã quá muộn, một tiếng mắng chửi của bà sơ già đã xuyên thẳng vào tai.

"A Đại, con có biết giờ này mấy giờ chưa còn lang thang quậy phá ở đây?!!!!"

"Sơ ơi, con chỉ là đi chơi một chút thôi mà, ai da đau quá"

Vị ma sơ thấy Vương Nguyên về mà không thấy Tiểu Khải đâu, chờ đến cả tiếng đồng hồ cũng chưa thấy cậu về nên lo lắng đi tìm. Hai người một lớn một nhỏ chí choé với nhau, Tiểu Khải bị sơ nắm trong tay lỗ tai, không còn cách nào đành chịu thua nương theo hướng lỗ tai di chuyển mà đi.

Cậu bé kia chỉ he hé đưa mắt ra nhìn tình hình, tiếc nuối thấy thiên thần nhỏ của mình bị người ta dắt đi mỗi lúc một xa.

"Nam Nam, anh vẫn chưa biết tên cậu ấy..."

***

Tiểu Khải mỗi ngày đều đi làm phát báo sau đó mới đi học chữ, học đàn hát. Hôm nay tờ báo nào cũng đồng loạt phát ra một tiêu đề giống nhau "Cảnh sát triệt phá đường dây bắt cóc trẻ em" "Hàng trăm trẻ em bị bắt làm ăn xin được cảnh sát giải cứu đưa về nhà".

Chữ "ăn xin" đập vào mắt Tiểu Khải, làm cậu nhớ về cậu bé tối hôm qua, cậu bé câm điếc có mắt màu hổ phách rất đẹp. Tối hôm qua sau khi ăn đòn nát mông, cậu đã kể cho sơ nghe về cậu bé kia, xin bà nhận nuôi hai anh em. Sơ cũng đồng ý rồi. Tiểu Khải định bụng tối nay sẽ lại ra góc phố nọ tìm cậu bé ấy rủ cậu về sống chung với mình và đám anh em Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành.

Thế nhưng, buổi tối quay lại đã không còn thấy bóng dáng của cậu bé mắt đẹp kia nữa. Tối những ngày sau đó nữa Tiểu Khải quay lại cũng không còn thấy hai anh em nọ. Cậu tự hỏi có phải họ chuyển sang khung giờ khác để xin tiền không, nên sáng hay trưa hễ rảnh đều ghé qua con phố ấy xem nhưng cũng không thấy. Chỉ vì lần không gặp lại đó mà suốt mười năm ròng, Tiểu Khải mỗi khi đi ngang qua con phố nhỏ cũng đều như một thói quen, đưa mắt nhìn nơi góc phố cũ năm nào xem có hình bóng cô độc của người kia không.

Nhờ cơ duyên hát dạo năm đó, nhờ một lần quay lại tìm cậu bé đó, Tiểu Khải được một nhà tìm kiếm tài năng phát hiện, gửi lời mời cậu gia nhập công ty để huấn luyện thành ca sĩ.

Mười năm khổ luyện, cuối cùng cậu cũng được phát hành album đầu tay với tên thật là Vương Tuấn Khải, không những ưu thế về giọng hát, cậu bé nghịch ngợm trắng trẻo non mềm mười ba tuổi bây giờ trưởng thành vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đào hoa nhu tình vô hạn cùng chiếc răng nanh duyên dáng đã làm xiêu lòng biết bao nhiêu fan hâm mộ nữ. Vương Tuấn Khải vừa ra album đầu tay, đã biết bao nhiêu nhãn hàng, công ty săn đón.

Nơi mà cậu chọn biểu diễn đầu tiên, là ở góc phố Trùng Khánh, nơi cậu phát hiện ra mục tiêu trong đời của mình.

Hôm đó, cũng là một đêm trung thu trăng sáng, cũng ở nơi đó, cậu hát lại bài hát năm nào.

Ánh trăng nói hộ lòng tôi.

Vương Tuấn Khải đứng trước đám đông, nhớ lại năm ấy mình chỉ là một cậu bé ngẫu hứng hát dạo, nào có ngờ mười năm sau lại có thể lần nữa đứng ở đây, trong tư cách là một ca sĩ, biểu diễn trước mặt trăm, ngàn người.

"Mọi người biết không, tôi có thể đứng ở đây nhận được sự ủng hộ của mọi người hôm nay, thật ra là nhờ một cơ duyên. Tôi vì lúc đó ham ăn không còn tiền giúp đỡ một người bạn nhỏ, nên lần đầu bắt chước người ta hát dạo kiếm cơm, rồi còn may mắn được giám đốc công ty phát hiện mời về huấn luyện. Người bạn nhỏ đó được tôi cho vài đồng bạc lẻ, một hộp cơm, một chén bánh trôi, nhưng tôi lại được cậu ta mang đến cho cả một tương lai rộng mở. Nhưng mười năm qua tôi không thể tìm lại được cậu ấy để gửi lời cảm ơn, tên người ta tôi cũng chưa từng hỏi qua. Chỉ nhớ cậu ấy không nói chuyện được"

Vương Tuấn Khải nói một hơi, rất muốn nói cho cả thế giới biết rằng cậu ta có con mắt màu hổ phách rất đẹp, đẹp đến nỗi nhìn rồi khó quên, nhưng lại thôi. Điều này cậu chỉ muốn giữ riêng cho bản thân mình biết.

"Hy vọng rằng hôm nay mọi người cùng tôi hát bản nhạc này, gió sẽ đưa âm thanh đến bên tai cậu ấy, nói rằng tôi muốn cùng cậu ấy ăn hết chén bánh trôi trung thu năm đó còn chưa kịp ăn. Chúc cậu ấy và mọi người một đêm trung thu gia hảo nguyệt viên"

Buổi ra mắt thành công tốt đẹp.

Vương Tuấn Khải lấy cớ lâu ngày về quê, muốn trở về nhà cũ sum họp, đuổi mọi người về nhà sớm đón trung thu. Cậu đi lang thang trên phố, nhớ lúc nhỏ mình thường cùng Vương Nguyên chạy chơi ở đây. Nhiều năm trước ở khu này có một hàng bánh trôi rất ngon do một đôi vợ chồng già buôn bán, dạo trước bà lão qua đời, ông lão được con cái dẫn sang thành phố khác sống nên hàng bánh trôi đó đã đóng cửa.

Đó cũng là chỗ cậu mua bánh trôi cho cậu bé mắt đẹp kia.

Vương Tuấn Khải tiếc nuối lê bước đến nơi có hàng bánh trôi xưa cũ, lại ngạc nhiên phát hiện ở đó lại có một hàng bánh trôi mới khai trương, mà dường như họ cũng đang dọn hàng đóng cửa.

Hệt như ngày đó cậu ghé đến, cũng là năn nỉ ông bà chủ bán cho hai chén bánh trôi cuối cùng.

Cậu chạy vội đến hàng bánh trôi, bảo người ta bán cho hai chén. Một thân một mình, cũng không hiểu sao lại mua hai chén, chắc là thói quen.

Một cậu bé lanh lợi trạc tuổi cậu bé mắt đẹp năm đó chào khách một cách lễ phép, rất thuần thục mời Vương Tuấn Khải vào ngồi.

"Anh hai ơi, hai chén bánh trôi cho anh đẹp trai!"

"Nam Nam, chúng ta đóng cửa rồi"

Cậu bé nhìn Vương Tuấn Khải cười ngại ngùng, lon ton chạy vào trong. Cậu ở bên ngoài vẫn nghe rất rõ cậu bé nhỏ giọng nói với anh trai của mình "Là người nổi tiếng á, anh mau mau làm đi, đừng đắc tội người ta"

Vương Tuấn Khải trong lúc chờ thức ăn tranh thủ đảo mắt nhìn quanh một vòng khắp quán. Hàng bánh trôi ngày xưa cũ kỹ như sắp sập đến nơi, bây giờ được sửa sang lại khang trang hơn, trang trí toàn là hình thỏ trắng với mặt trăng, rất đáng yêu. Tên quán cũng là "Thỏ trắng"

"Chủ quán là anh trai của em sao?"

Cậu không khỏi buộc miệng hỏi.

"Dạ phải. Anh của em không biết vì sao nhất quyết phải đặt tên quán là Thỏ trắng, lại trang trí cực kỳ dễ thương, mặc dù em rất thích nhưng đây không giống gu của ảnh... cơ mà hỏi thì ảnh chỉ cười cười không chịu nói"

Nam Nam bĩu môi. Một người suốt ngày chỉ mặc hai màu đen đỏ làm sao lại nghĩ ra ý tưởng trang trí cái quán trắng phau như vầy chứ.

Vương Tuấn Khải nghe xong cũng cười cười cảm thán "Có duyên đó chứ. Vì anh cũng tuổi thỏ, vào đây thấy rất thân thương"

Lời vừa dứt, bên trong bếp phát ra tiếng rơi đồ, như là cái mâm bị rơi xuống đất.

Một chốc sau, chủ quán gọi Nam Nam bưng hai chén bánh trôi ra mời Vương Tuấn Khải.

Vốn chỉ vì nhìn cái quán có cảm tình mà ghé vào ăn chứ không kỳ vọng gì hơn, ai ngờ cắn một miếng bánh trôi lại đầy kinh ngạc. Vương Tuấn Khải cảm giác như mình đang được ăn chén bánh trôi ngon lành của hai ông bà lão năm xưa. Không thể lý giải nổi vì sao một người trẻ tuổi lại có thể làm ra chén bánh trôi có mùi vị vừa đạt chuẩn vừa có hương vị thâm tình như thế, sự tò mò đó khiến cậu muốn biết người làm ra chén bánh trôi đó là ai.

"Em có thể cho anh gặp anh của em không? Anh muốn hỏi vì sao anh của em làm được bánh trôi ngon như vậy"

"Vì có một lần có người mời tôi ăn bánh trôi ở đây, một lần nhớ mãi, quyết tâm bán bánh trôi có hương vị như thế này"

Chủ quán không cần đợi Nam Nam mời, tự động xuất hiện. Vương Tuấn Khải nhìn người nọ, mới đầu không biết là ai, lại vô tình nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đó, muỗng đang cầm trên tay chợt rơi xuống đất.

Mắt màu hổ phách, sáng trong như ngọc.

Mười năm tìm kiếm, hoá ra xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

"Là cậu? Mắt đẹp?"

"Xưa nay không biết tên anh, chỉ toàn gọi là thỏ trắng hát hay, không ngờ anh thật sự tuổi con thỏ"

Hai người nhìn nhau, mắt đào hoa đối mắt hổ phách, một cười như hoa nở, một cười hiện lê qua.

Mười năm tìm nhau không thấy, không ngờ trong đêm trung thu, dưới vầng trăng sáng, lại gặp lại nhau.

Mười năm qua chỉ gặp nhau đúng một lần, cũng không biết mở miệng phải nói gì, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Thôi thì một câu...

"Đã lâu không gặp"

***

Nói xong mới sực nhớ hoá ra mình vẫn còn một khúc mắc trong lòng chưa có lời giải đáp.

"Cậu tên gì vậy? Hồi đó bị sơ lôi về chưa kịp hỏi, sang hôm sau muốn hỏi thì hai người đã biến mất tiêu"

"Anh nghe cho rõ, nhớ cho kỹ. Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ"

"Dịch Dương Thiên Tỉ... anh tên Vương Tuấn Khải"

Cuối cùng cũng biết được tên nhau.

Trong đêm trung thu, chúng ta gặp lại nhau cùng ăn nốt chén bánh trôi năm đó chưa kịp ăn. Mười năm qua, anh và em cuối cùng hiểu được trọn vẹn ý nghĩa hai chữ "đoàn viên"

--- Hết ---

Bonus

"Này, ngày đó cậu không lên tiếng, cũng không phản ứng, anh cứ tưởng cậu không thể nói chuyện. Ban nãy lỡ bố cáo thiên hạ luôn rồi"

Vương Tuấn Khải nhai miếng bánh trôi đến hai má phồng phồng như con thỏ, Dịch Dương Thiên Tỉ mím môi cười, lộ ra xoáy lê.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu đến mơ màng, hoá ra người ta không chỉ mắt đẹp, cười lên cũng rất đẹp.

"Có anh ngốc mới tự đoán như vậy thôi"

"À mà này, sao lại gọi anh là thỏ trắng vậy?"

"Ngày đó mơ màng tưởng anh là con thỏ Hằng Nga phái xuống chơi với tôi, nên gọi anh là thỏ trắng"

"Ra vậy~ Mà khoan, thỏ trắng của Hằng Nga là Ngọc Thố. Là thỏ cái mà?!"

"......."

****
A/N: Lần đầu viết một truyện nhẹ nhàng, mở đầu nhẹ nhàng, kết thúc nhẹ nhàng đến như vậy, nhân vật chính cũng không cần thốt ra lời yêu thương gì. Bản thân mình lúc viết truyện này cũng thấy tâm hồn nhẹ nhàng đến lạ, vô cùng thích, vô cùng ưng ý sau khoảng thời gian rất dài viết gì cũng thấy không thuận.
Chúc mọi người Trung thu vui vẻ nha 💙❤️💜
Hy vọng sau này vẫn tiếp tục ủng hộ Khải Thiên và fanfic của mình.
Nếu yêu thích xin hãy để lại comment, vì comment của các bạn là động lực to lớn để mình viết tiếp ấy ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro