Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...a~ Khải Khải..khó chịu...nhanh một chút..a~".Âm thanh rên rỉ kiều mị của Tiểu Vũ khẽ vang lên trong căn phòng tối tràn đầy dục vọng.

"a~ nữa đi! em muốn..Khải Khải...Khải khải! sao vậy a~".Tiểu Vũ đang cảm giác sướng bỗng nhiên bị Vương Tuấn Khải ko một chút động tâm đẩy ra một bên tỏ vẻ khó hiểu.

"Yên lặng ở đó!".Nói xong một câu Vương Tuấn Khải liền nhanh tay mặc quần áo đi ra cửa đóng cái rầm. 

"Có chuyện gì? sao bên ngoài lại ồn ào vậy?".Vương Tuấn Khải vội vàng kéo một nữ hầu lại.

"A! đã làm Vương chủ kinh động...bên kia..ko biết tại sao Dịch quán bỗng nhiên cháy to! nghe kêu là bị ai lén bỏ xăng! đang huy động dập lửa ạ".

"Cháy?".Hắn khẽ nhíu mày, ko đợi nữ hầu kia trả lời đã nhanh chóng vọt ra ngoài khiến cho nữ hầu kia đang ngơ ngác ko hiểu sao Vương chủ vốn xưa nay ko quan tâm tới mấy loại chuyện này bỗng nhiên giờ lại chạy như bị ma đuổi..thật càng nghĩ càng thấy khó hiểu mà chính hắn cũng ko nhận ra điều này đi~

"Thiên Tỉ! nhanh nhanh cứu Thiên Tỉ!".

"Quản gia Từ ko xong rồi! lửa bén xăng càng ngày càng giữ dội dập tắt rất khó...ko thể vào bên trong được!"

"cậu nói cái gì? tôi ko biết phải nhanh chóng tăng dập lửa! Thiên Tỉ còn bên trong bằng mọi giá phải cứu cậu ta hiểu ko!!".Quản gia Từ ko nhẫn nại được nữa hét lên.

"Chú Từ! chuyện này là sao?tại sao lại cháy! còn ai  bên trong?".

"Vương chủ! Thiên Tỉ! còn cậu ấy..cậu ấy vào cứu Tiểu Bạch còn chưa thấy ra!!".

"Ngu ngốc!!"

"A! Vương chủ! Vương chủ ko được vào trong!! người đâu còn ko nhanh tăng tốc dập lửa!!! Vương chủ!!!".Quản gia Từ mặt biến sắc ko còn giọt máu bất lực nhìn bóng Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng khuất sau ngọn lửa từ lúc nào.

"Ặc!..Ặc!...Tiểu..iểu Bạch!! Tiểu Bạch..ngươi trốn đâu rồi? đừng sợ ta đến cứu ngươi đây..Tiểu Bạch!!". Thiên Tỉ đang vật lộn với đống gỗ đã bén lửa rơi tứ tung phía trong.

"A! Tiểu Bạch! ngươi đâu rồi? là ta đây!Tiểu Bạch!..á! chết tiệt!..ko xong rồi..ta ngộp thở..Tiểu..iểu..Bạch!!"

"Tiểu..Bạch!! ta..khó thở quá! ai..ai cứu ta với! ặc..ặc...Tiểu Bạch!!..ặc...".

"Thiên nhi! Thiên nhi!". "Ai?.. ngươi là ai?..ặc.."

"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! mở mắt ra! tôi đưa cậu ra ngoài! Thiên Tỉ!!". Đang chuẩn bị ngất đi y liền nghe được một giọng nói quen thuộc bên tai..khuôn mặt cơ hồ cũng thật quen thuộc.....

"Cầu trời cầu phật! Vương chủ ko sao!...a!...ra rồi!!". Quản gia Từ nãy giờ thấp thỏm bỗng thấy lờ mờ bóng dáng Vương tuấn Khải đang cõng Thiên Tỉ trên lưng chạy ra ngoài liền thất kinh hét lên.

"Vương chủ! cậu có sao ko? để tôi để tôi đỡ cậu ấy cho!"

"Ko cần!! gọi ngay bác sĩ Tư đến phòng tôi ngay! bảo ông ta ko được chậm trễ một giây! còn nữa nhanh chóng điều tra vụ này cho tôi" . "Vâng!!!".Nói rồi hắn liền một mạch nhanh chóng ôm Thiên Tỉ đang mê man lên phòng cao nhất của Vương gia thự.

"Khải Khải!!...a!!".Tiểu Vũ nãy giờ đứng ở chân cầu thang đợi Vương Tuấn Khải quay lại bỗng thấy hắn trở vào đang tươi tỉnh gọi tên hắn liền im bặt...Cái thá gì..Khải Khải đang ôm tên nhóc con đó? cô có nhìn lầm ko? hôm qua chẳng phải Khải Khải còn nói ko muốn nhìn thấy hắn cơ mà?.Nắm chặt cả hai tay lại Tiểu Vũ bực bội trở về phòng ban nãy còn mới hoan ái với Vương Tuấn Khải.

-----------------------------------------------------------

"Sao rồi? cậu ta sẽ ko chết chứ?"

"Vương chủ yên tâm đi! bị ngạt thở do thiếu oxi với một chút bỏng ngoài da sẽ ko nguy hiểm tới tính mạng!".Vị bác sĩ khám và xử lý cho Thiên Tỉ xong quay lại liền bị bản mặt đen thui của Vương Tuấn Khải dọa cho giật nảy mình.

"Tốt nhất là cậu ta ko sao đi nếu ko cả nhà ông cũng sẽ ko được yên ổn! vết bỏng..cũng ko được để lại sẹo!"

"Vâng! đã rõ thưa Vương chủ!".

"được rồi! tất cả ra ngoài đi! đừng có đứng hết cả trong phòng tôi!".Vương Tuấn Khải nhăn nhó quay qua đám người hầu.

"Để tôi đưa Thiên Tỉ qua phòng trống...Vương chủ cũng nên coi có vết thương hay ko rồi đi nghỉ nữa."

"Ko cần! cứ để cậu ta ở lại đây!". "Vương chủ!!".Quản gia Từ khó hiểu nhìn Vương chủ của ông như đã biến thành một người khác vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro