Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng là...cậu cũng ko được ở ko! cậu cũng phải làm việc!" Vương Tuấn Khải bộ dạng vui vẻ cười lộ cả răng hổ khả ái như muốn trêu chọc Thiên Tỉ.

"Được! ko thành vấn đề..mặc dù trước đây ta toàn được kẻ hầu người hạ nhưng cũng ko phải dạng công tử bột! ngươi nói đi ta phải làm công việc gì?"

"ưm...để tôi suy nghĩ đã! lúc nào tìm được thích hợp sẽ thông báo! với lại để tránh hao phòng, cậu sẽ ở chung phòng với tôi luôn!"

"Ách! ta với ngươi chung phòng?"

"Sao? ko thích? ở đây rộng rãi lại có cả hai cái giường to bự thế kia? nếu ko thích cậu có thể rời đi!"

Rời đi? ko được! chẳng phải hắn nói sẽ giúp ta tìm người sao? vậy cứ nhịn đi! nhịn! phải nhịn!- nội tâm Thiên Tỉ gào thét.

"Được! dù sao cũng ko thành vấn đề!"

"Thế có phải ngoan ko! cậu nghỉ thêm đi tôi đi tắm"."Được!".

cánh cửa phòng tắm vừa đóng Thiên Tỉ liền nhảy nhót khắp căn phòng xem xét.

"Ây zô! thật cao sang quá đi! chắc gia đình gia thế lắm chả trách hắn lúc nào cũng ngạo mạn như vậy! mà cái cục sắt này hắn để trên bàn làm gì vậy? ế...sách rất nhiều nhé! cũng tính ra là chăm học đi mà sao chẳng có nghiên mực với bút lông?". Thiên Tỉ vẻ mặt khó hiểu ngồi vào bàn học của Vương Tuấn Khải, đem một quyển tập ra xem.

"ừm...gì đây? thơ của Đỗ Phủ? Đường Tâm? ta biết nè! cái cọng dài dài này chắc là bút lông đời mới đi!". Nói rồi y hớn hở cầm cái cọng dài dài đó ngồi suy suy nghĩ nghĩ một hồi xong viết viết....

---------------------------------------

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?".Giọng nói vang ra từ phía sau khiến Thiên Tỉ giật cả mình suýt bắn tim ra ngoài.

"Làm gì là làm gì? ta đang học bài.....a..a!!!! ngươi..ngươi nhanh mặc đồ vào! sao lại cả gan thoát y như thế!".Thiên Tỉ cuống quýt nhanh chóng che khuôn mặt đã đỏ bừng trước Vương Tuấn Khải đang độc quấn một cái khăn tắm ngang hông, tay vò vò xoa tóc làm bắn mấy giọt nước chảy xuống cơ ngực rắn chắc. Mà Vương Tuấn Khải lại bị bộ dạng kia của y làm cho phì cười.

"Cái gì mà thoát y? thế này thì có làm sao? mà tôi hỏi cậu đang làm cái gì trong vở của tôi?"

"A!...ta đang làm bài..ngươi học cái gì mà lão sư cho đề dễ như vậy, chẳng bù cho ta hồi trước đi học đề thực khó a~".Nhanh chóng thu lại tâm tình bất ổn Thiên Tỉ trả lời hắn.

"Cậu...biết làm bài của tôi?" vẻ mặt Vương Tuấn Khải ngờ vực.

"Sao ko? cái gì ta cũng làm được hết! ta là trò giỏi của lão sư đấy!"

"Đưa tôi xem!"...Ặc! đúng hết! tên nhóc này thế mà bảo là từ thế giới khác đến..nhìn xem chữ rất đẹp, nét nào ra nét ấy-Vương Tuấn Khải bất giác cười một cái ngầm đánh giá y.

"Coi như tôi đã coi thường sai cậu đi! thử coi mấy sách này xem hiểu gì ko?".Nói rồi vứt cho Thiên Tỉ một đống sách toán, lý,hóa..lên bàn.

"Ấy! trước đây ta chưa từng xem qua mấy thể loại này! nhưng để xem ta vốn là thiên tài mà hi hi"

"....."

"ừm..cái này hơi khó đấy!..nhưng mà ta cũng đã hiểu rồi..ngươi nhìn xem, lấy cái này cộng cái này...nhóm lại trừ cái kia đi sẽ ra đúng ko?".Vương Tuấn Khải chính thức mở to mắt nhìn y đang bô bô trước mặt..y nói toàn trúng phóc! chẳng lẽ y là thiên tài thật? mấy cái này mặc dù hắn là học sinh giỏi nhất toàn khối nhưng cũng phải giải mấy hôm mới ra, vậy mà y chỉ ngồi có mấy phút đã xong hết?...được vậy coi như có công việc cho y rồi đây..miệng Vương Tuấn Khải cười gian.

"Hì! cậu đúng là rất giỏi! có muốn đi học?".Hắn liếc mắt nhìn Thiên Tỉ

"Đi học? ta có thể đi học sao? ta rất thích đi học nha! nhưng đi học phải nộp rất nhiều ngân lượng cho lão sư..mà ta lại chỉ có mỗi tấm thân thôi a~".Thiên Tỉ mặt ủy khuất thở dài.

"......."

"Chuyện đó ko thành vấn đề! tiền..à ngân lượng tôi đây đầy! chỉ cần cậu mỗi ngày đều làm bài, chép bài đầy đủ cho tôi tôi sẽ trả ngân lượng cho cậu..cũng coi như đó là công việc của cậu để ở lại đây đi! thế nào?''

"Hở? ta có thể đi học? có mỗi thế thôi ư? ko gạt ta chứ?".Thiên Tỉ mở to mắt vui vẻ nhìn hắn

"Ko gạt!".    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro