chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Sông Quên Tiền Định 1000 năm trước_

Phàm là kẻ trần thế ai mà chẳng mong ước được vui vẻ, không chịu đau đớn khổ cực. Con sông Quên này mở ra chính là để giải tỏa mong ước đó của họ khi đã trải qua bể khổ ở chốn Diêm Vương phủ.Năm nào cũng thế, so ra với bên Quỷ Môn Quan của Mệnh lão phu nhân thì nơi này đông vui hơn hẳn. Bằng chứng là năm nào cũng nghìn nghịt vong hồn lựa chọn tới đây còn ở chốn Quỷ Môn lác đác chỉ được dăm ba vong.

''Người tiếp theo!'' Phá Quân lão lão lên tiếng chỉ điểm.

"Tên: Vương Tuấn Khải, nguyện ý uống nước sông quên".

"nguyên do?"

"không muốn nhớ tới kiếp này! kiếp này vì ta mà người ta yêu nhất phải chịu bỏ mạng. Ta chính là nam nhân ko bảo vệ nổi người quan trọng đó".

"ko muốn kiếp sau tương phùng sao?" Lão Phá Quân đăm chiêu nhìn lên nam tử phía trước, đây là lần đầu tiên có người trả lời với lão như vậy. Thường ai tới đây cũng chỉ đáp mỗi một câu cụt lủn" vì bên Quỷ Môn khổ!" thế mà nam tử này lại là vì tình ư ha ha ha...khẽ vuốt chòm râu trắng lão lại chăm chú đánh giá  nam tử kia.

"tương phùng ư? ha ha nực cười! chốn nhân gian có cái gì gọi là công bằng? tương phùng rồi lại phân ly. lẽ nào làm khổ người mình thương một kiếp còn chưa đủ lại muốn khổ tiếp khiếp sau? nếu không có ta người đó sẽ hạnh phúc hơn." nam tử nhếc môi cười lạnh.

sự đời đúng là khó đoán..mà con người ta cũng thật là khó hiểu đi! nam tử này phải nói là si tình hay là ngu ngốc đây? lão Phá Quân thở dài mang chén nước sông quên ban cho hắn..luân chuyển một kiếp khác.

_Sông Quên Tiền Định năm nay_ 

"người tiếp the.....hở..lại là ngươi à?" lão Phá Quân sửng sốt nhìn nam nhân áo xanh phía trước cũng đang mặt đệt ra không biết gì.

"ngài có quen ta?"

"sao lại không quen? 1000 năm nay ta đều trụ trì ở chỗ này, có vong nào đi qua mà ta không biết? nhà ngươi, mấy trăm lần chuyển kiếp đều tới nơi này..bộ thích uống nước sông quên của ta đến vậy sao ha ha ha.."

"thật sự là thế?"

"ta gạt ngươi làm dì...vong linh đúng là cũng có đôi kẻ khó hiểu như ngươi thật! bên Quỷ Môn Quan của Lão bà già ta cũng có một vong 1000 năm nay toàn ở lỳ bên đó, chắc thích chịu khổ nạn quá mà chẳng bù cho ngươi xíu ha ha ha..."

"chuyện đó thì liên quan tới ta sao? mau đưa nước đi, ông cũng lắm chuyện quá!"

"í...nhà ngươi năm nay đã biết bắt bẻ ta rồi à? khác xưa..khác xưa rồi! nhanh qua đây uống". Lão Phá Quân vuốt chỏm râu chỉ còn lại mấy sợi trắng khẽ mỉm cười với nam nhân kia.

thế giới âm với dương được tương thông bằng hai con đường, là Qủy Môn Quan của Mạnh lão phu nhân và Sông Quên Tiền Định của Lão Phá Quân. Bấy giờ ở đó các vong linh đang lần lượt theo nhau đi đầu thai chuyển kiếp..là tương phùng hay lại phân ly? đều là do ở kiếp này quyết định!

_ Nally xin lảm nhảm một chút: chap này hơi ngắn( uh thì mặc dù là mấy chap trc cũng ngắn nhưng chap này ngắn hơn :>) nên quyết định hum sau sẽ ra 2 chap một lượt. Và có nguy cơ là Nally sẽ chuyển các fic lên facebook nhóm kín..tại up 2 nơi mỏi tay qué :> nên là bạn nào muốn đọc fic của mị mà vô đây lâu rồi ko thấy post bài thì cứ zô facebook tìm  Khải Thiên Fanfic <3  ha, nhớ có kí hiệu quả tim nữa đọ.. các fic sẽ đc post lên đó..còn ai muốn chia sẻ fic của mình cho các mị thì cứ zô đó add rồi chia sẻ cùng các bợn nha. Dân số đang vắng teo nên kêu gọi đó mờ.. thanks! :>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro