Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Sáng hôm sau_

''A!!! Tiểu Bạch ngươi đợi ta! Coi chừng trưa nay ta ko cho nhà ngươi ăn cơm bây giờ!''. Thiên Tỉ vừa  chạy vừa hú hét đuổi theo Tiểu Bạch đag hăng hái chạy phía trước.  Một nam nhân thân bạch y, mải mê chạy nhảy làm mái tóc dài bay phất phơ, gương mặt lại nở nụ cười lộ đôi đồng điếu  trong ánh nắng của ban mai trông thật đẹp. Một cảnh này vừa vặn lại lọt vào đôi mắt của Vương Tuấn Khải nhưng ánh mắt hắn  ko phải là đag thưởng thức mà  lại tựa như đag dò xét một sinh vật lạ.

Bốp!!!!!!

''Ai ya!!!cái tiên sư đứa nào dám đứng chặn cả lối đi của bổn công tử ta!!!'' Thiên Tỉ nằm lăn quay dưới đất xoa xoa mông mắt trợn tròn mắng nhiếc hòn đá vừa vấp phải.

'' hahaha!!! Chạy nhảy ko lo nhìn đường ngã dập mặt là đúng rồi còn kêu! Đáng đời!''.

''  Ngươi là ai? Việc của bổn công tử lại khiến ngươi quản?'' Liếc mắt nhìn lên người đối diện Thiên Tỉ lườm một cái. '' í!! Tưởng ai, hoá ra là Vương hàng xóm! Nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến! Tại hạ họ Dịch  tên Thiên Tỉ''. Cái qué gì vậy? Cái gì mà nghe danh với lại diện kiến? Người này đầu óc có vấn đề chăng? Vương Tuấn Khải khó chịu rà sát ánh mắt trên người y một lượt.

'' tôi với cậu có quen sao?''

''A! Ko quen''

''Vậy sao biết tên tôi? Lại còn tự tại bay nhảy trong vườn này? Muốn bóc lịch ko?'' - Vương Tuấn Khải khó chịu.

'' hứ! Bóc lịch là cái gì? Ta đây thèm biết nhà ngươi, là do Từ thúc thúc  ngày nào cũng nhắc ngươi nên ta mới biết tên nhà ngươi đó! Sau này nhà ai ở nhà đó ta sẽ ko nghịch phá đâu nên nhà ngươi cũng ko cần phải tỏ vẻ khó ở thế đâu ha! Tiểu Bạch! Qua đây đi về nào!''. Vừa nói Y vừa ngoắc ngoắc Tiểu Bạch đag quấn lấy chân tên hàng xóm kia ko chịu rời.

'' hahaha!! Cái gì mà Tiểu Bạch! Cậu nghĩ cậu là ai mà kêu nó..muốn nó đi theo cậu sao? Nằm mơ đi!''. Nói xong Vương Tuấn Khải liền cúi xuống định bế Tiểu Bạch đi tự nhiên nó lùi lại lẽo đẽo chạy về phía Thiên Tỉ đang cười đắc ý. Lại chuyện gì nữa vậy nè! Mới sáng ra đag định đi gọi TiểuBạch về lại gặp ngay một tên điên loạn ăn mặc kì dị  ở ngay sân nhà, giờ lại tới Tiểu Bạch trước nay đều lạ người chỉ có hắn mới được chạm vào vậy mà giờ lại nghe lời tên điên loạn kia  còn cho tên đó ôm ôm vuốt vuốt! Ai làm ơn giải thích dùm hắn chuyện  gì đang diễn ra với.

''Cậu! Thả ngay Tiểu Bạch của tôi xuống!'' Hắn gắt gao gì mạnh âm giọng nhìn sắc lạnh về phía Thiên Tỉ.

'' hứ! Mắc mớ gì ta phải nghe lới ngươi! Tiểu Bạch là của ta cơ mà!'' 

'' đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh! Khi tôi còn nói tử tế thì mau thả Tiểu Bạch xuống rồi cút khỏi đây ngay! ''

'' đây là nhà ta. ngươi có quyền bảo ta cút sao? Có điên mới nghe lời ..á á!!!!!!!!!''- nói chưa hết câu Vương Tuấn Khải liền nắm lấy chỏm tóc dài của Thiên Tỉ dật mạnh lôi y về phía cổng.

'' ngươi!! Nhà ngươi thả ta ra!! Tên chết bầm nhà ngươi dám làm ta đau, ngươi phải  đền tội!!!''. Vương Tuấn Khải mặc kệ y đang nhăn nhó vùng vẫy mặt vẫn ko cảm xúc lôi mạnh tóc y một mạch xông ra cửa..

''A!!!! Vương chủ! Xin cậu bỏ tay ra tha cho cậu ấy!!''- quản gia Từ vừa vặn đi tới. Vương Tuấn Khải nghe tiếng liền dừng lại, tay vẫn ko chịu bỏ ra khó hiểu nhìn quản gia Từ.

'' Vương chủ! Cậu ấy là người ko nhà lại có chút bất ổn ko biết sao mấy hôm trước lại vào được đây, lại được Tiểu Bạch yêu quý mà cũng ngoan ngoãn nên tôi đã thu nhận cậu ấy..lỗi là do tôi chưa báo cho Vương chủ biết, mong Vương chủ đừng trách cậu ấy, cứ trách phạt tôi là được!'' - quản gia Từ cúi mặt trước Vương Tuấn Khải.

'' Từ thúc thúc ko phải xin lỗi hắn! Ta cũng ko phải là ko nhà hay đầu óc bất ổn! Kẻ đầu óc bất ổn mới là hắn thì có!''. Thiên Tỉ tóc vẫn bị nắm chặt cố ngóc cổ lên nói.

''Thiên Tỉ! Cấm nói bừa! Vương chủ, xin cậu nể tình tôi đừng chấp  cậu ấy có được ko?''.quản gia  Từ cầu xin hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro