Chap 1: Ngày đầu vào lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, trên con đường dẫn tới Học viện Nam Sinh, bỗng hôm nay có nhiều tiếng xì xào của lũ con gái của trường bên cạnh và lũ con trai trong trường tăng lên một cách bất thường. À, có lẽ, hôm nay có một cậu bé nam sinh mới chuyển từ Bắc Kinh về mà học giỏi với đẹp trai dữ lắm!!

- Trời ơi là trời! Sao hôm nay cái đường này nó rộn rộn ràng ràng thế này? Có để yên cho bổn thiếu gia nghe nhạc không đây hả? _ Vương Nguyên vừa đi vừa càm ràm với thằng bạn thân - Lưu Chí Hoành.

- Thì bởi, hôm nay nghe đồn có bé nữ... ý lộn nam sinh dễ thương đẹp trai cao ráo chuyển về trường mình đó! Đã vậy còn thông minh nhảy lên lớp 11 học nữa!! _ Chí Hoành hào hứng kể lể với Vương Nguyên nhưng có lẽ cậu ấy đang bận tìm kiếm ai đó nên không có phản ứng.

- Ááááá, Nam thần của trường tới rồi kìa tụi bây ơi!!!!!!!! _ Một nữ sinh hét toáng lên làm ai ai cũng quay về hướng chỉ của nữ học sinh này.

Quả thật "Trăm nghe không bằng một thấy", vẻ đẹp rạng ngời với cái mũi thanh cao, đôi môi hồng nhạt lúc nào cũng cười thân thiện với mọi người. Còn cả hai cái răng nanh thoắt ẩn thoắt hiện làm bao trái tim lệch nhịp nữa chứ, không hổ danh "Nam thần của năm" !!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cô giáo chủ nhiệm vừa vào lớp đã nhập đề ngay từ giờ với màn giới thiệu của học sinh chuyển trường.

- Thì như các em đã biết, lớp chúng ta có một học sinh tuy nhỏ tuổi nhưng cực kì thông minh, và còn hết sức dễ thương nữa chứ! Vỗ tay chào mừng bạn Thiên Tỉ nào!

Thiên Tỉ bước vào lớp với tâm trạng lo lắng tột đỉnh vì đây là lần đầu tiên cậu học chung với đàn anh của mình. Định mở miệng giới thiệu thì:

- Ý trời ơi, dễ thương dữ vậy nè, cho "chị" số điện thoại nghen cưng _ Trương Quá Nhiên với chất giọng mỉa mai và khinh bỉ đang hỏi cái người mà hiện giờ đang ấp úng không biết trả lời sao cho hợp tình hợp lí thì Vương Tuấn Khải hỏi:

- Ủa, sao kém có một tuổi mà chiều cao khiêm tốn vậy?

- E...em...e...e.em, xin phép cô cho em đi vệ sinh ạ! _ Vừa dứt lời, cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh để sau lưng những ánh nhìn giễu cợt, cười đùa của lũ nhà giàu.

- Quá đ..đá..đáng, m...mì..mình mới chưa dậy thì xong cơ mà, chiều cao khiêm tốn thì có gì mà lạ để cho họ sỉ vả vào mặt chứ?? (1m65) Hứ..hứcc _ Thiên Tỉ vừa rửa mặt vừa giải tỏa uất ức lên cái gương thì bị một âm thanh kì lạ phá bĩnh "Ahh, aa, đã quá"

Cậu chàng bèn sợ hãi chạy tức tốc ra khỏi nhà vệ sinh và quay lại với lớp học ĐÁNG NHỚ ấy. Vừa bước vào lớp, những cặp mắt lại bắt đầu hoạt động với tần suất cao nhất từ thèm thuồng, ganh tị tới khinh bỉ cũng có.

- Em ngồi cạnh Tuấn Khải nhé. _ Tiếng cô giáo vừa dứt như tiếng nổ vang tai, ngồi cạnh cái tên mới chê mình thấp á????

Cuộc đời của Thiên Tỉ được bước sang một quyển sách mới với tựa đề - Câu chuyện giữa hai người đàn ông.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Giờ ra chơi]

- Này, nhóc từ đâu tới thế? Hồi xưa ba mẹ cho bé học trường gì thế? Ba mẹ cưng làm nghề gì thế? _ Những câu hỏi đều xoay quanh cái tài sản của gia đình Thiên Tỉ nên cậu định phớt lờ họ thì:


- Này, các người có xéo ra chỗ khác hỏi được không vậy? Ồn ào quá!! _ Âm vang phát ra từ phía bên tay phải của cậu, thì ra Vương thiếu gia đây cũng biết bảo vệ người khác à?

"Ủa, mà không phải, hình như là hắn đang cố bảo toàn giấc ngủ cho chính mình mà mình cứ tưởng bở"


"Xì, đồ đáng ghét, vì giấc ngủ mà bày đặt ra oai này, ra lệnh nọ. Đồ con nít, tôi ghét anh!!!!!! Con người mới lần đầu gặp là liên quan đến chiều cao liền à!!!"_ Thiên Tỉ đang suy nghĩ thì bất chợt chuông reo hết giờ làm tan đi suy nghĩ của cậu và kéo Thiên Tỉ về thực tại.

.

.

.

.

.

[Giờ ra về]

- Ê nhóc, cưng có muốn chơi với anh không? Nhìn cưng trắng trẻo quá làm anh chịu không nổi là cứ phải đè xuống để thỏa mãn cơn khát này mới được! _ Lâm Mạnh Sơn vừa nói vừa phà hơi vào mặt Thiên Tỉ làm cậu muốn nôn ra tại chỗ.

- Biến ra khỏi bạn tao coi lũ thiếu văn hóa kia! _ Lại là tiếng nói ấy nhưng với âm điệu của sự bảo vệ người thân của mình.

"Nhân cơ hội này, mình phải chạy thoát mới được!" _ Nói là làm, Thiên Tỉ dùng tay đẩy ngã Trương Thiên Mạnh và vùng chạy về nhà.


"Em dám chạy trốn trước bổn đại gia cơ à?" _ Vừa cười vừa nhìn theo thân ảnh nhỏ bé đang khuất dần, hắn mỉm cười lộ ra hai răng khểnh trông đáng yêu tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro