Chap 13: Tranh đấu giành Thiên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói gì, nói lại em nghe thử coi Tuấn Khải? Anh nói đéo thương em nữa, ý anh là không thích em nữa hay là anh từ bỏ hết tình cảm xưa giờ cả hai chúng ta tạo ra? _Cái khuôn mặt Thiên Tỉ lúc ấy, nếu có ai nhìn thấy chắc cũng phải thất kinh và run bần bật lên vì hai con ngươi của cậu gần như đỏ tấy lên. Chỉ cần tưởng tượng ra đã thấy phát khiếp rồi, nhưng cái người chúng ta cần chú ý ở đây là Vương Tuấn Khải, người đang đứng đối diện Thiên Tỉ lúc này. Có lẽ hình như anh ta bắt đầu chợt nhớ ra là mình đang đối mặt với ai thì phải.

Cất bước chân từ tốn lại chỗ Thiên Tỉ đang đứng, Vương Tuấn Khải đã phải nuốt nước bọt để chuẩn bị cho hình phạt lớn nhất mà Thiên Tỉ có thể đưa ra vì cái hành động sau đó của hắn mới gọi là "siêu bỉ ổi". Hắn ta dám ôm chầm lấy Thiên Tỉ và đưa cằm vào hõm cổ của cậu thở nhẹ khiến cậu cũng phải rung mình nhẹ.

- Anh, đồ siêu cấp biến thái lão sư, không phải con người. Kiếp trước anh là con gì vậy hả? Này, em bảo bỏ ra uhmmm... _Chắc tới đây ai cũng biết cái kết của đoạn này rồi phải không, Tuấn Khải dùng môi của mình áp nhẹ lên môi cậu mút lấy mút để, không kịp cho cậu hít lấy khí trời trong lành xung quanh. Cỡ hai phút sau, cậu phải dùng chút sức lực còn lại để đẩy thân hình to lớn của Tuấn Khải về phía trước, chứ nếu không hồi nữa, cậu hết không khí thì lấy ai đem cậu về nhà đây? Nói chung là sau cái hưởng ngọt ngào thì sẽ có cái hậu quả thốn tới tận rốn, điển hình là Tuấn Khải vừa bị ăn một cú đá "đã hết sức lực" của Thiên Tỉ vào chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-đó khiến hắn ta nhảy cẫng lên rồi gập mình xuống nhìn mặt đất. Cái vẻ mặt của Thiên Tỉ hoàn toàn đối lập với Tuấn Khải lúc này, người cười người khóc, người đứng thẳng người thì thân thể cong hình con tôm.

- Em, em chơi ác quá Thiên Thiên à~~ Lỡ anh mất thì lấy gì cung cấp cho em để đẻ con đây hả Thiên Thiên nga~~~_Ngay lập tức, nguyên một cái cặp bay thẳng xuống đầu Tuấn Khải nhà ta, làm cho khuôn mặt cậu nhỏ hôn mặt đất đầy bụi và đất. Phen này rửa miệng nghìn lần cũng chưa hết sạch, cú này thốn lắm đó Thiên Thiên à.

"Hứ, dám nói chuyện đó trước cổng trường cho bàn dân thiên hạ nó cười vào trong mặt!! Thật là càng lúc càng thấy ổng đáng ghét, chiều riết hóa hư à.. Ui da, ai đi đường kì cục vậy?" Năm giây sau, Thiên Tỉ đứng sững lại, hai bàn tay bỗng siết chặt lạ thường khiến cho người đăng sau chạy tới cũng thấy khung cảnh đầy hắc ám.

- Thiên Tỉ a~, chúng ta cùng ra quán cơm hôm bữa cùng đi ăn nào. Lẹ lên, không là mất chỗ ráng chịu nhe._ Tuấn Khải nhanh nhảu kéo Thiên Tỉ đi khỏi chỗ đó, đồng thời khoác cánh tay lên vai cậu, vỗ nhẹ tựa như trấn an tinh thần của cậu vậy. Trong lòng đầy nghi hoặc nhưng vì nhìn mặt Thiên Tỉ vẫn chưa giãn ra, Tuấn Khải bèn cất lại những câu hỏi để kéo Thiên Tỉ tới quán cơm mà anh vừa nói.

- Nè nè, giãn mặt ra coi, nhìn mặt nhăn nhó mau già lắm đó nghe! Mà già là tôi không yêu đâu đấy nhé! Cười lên, lúc em cười anh thích lắm đó._ Lấy hai tay của mình lên hai má của Thiên Tỉ, Tuấn Khải bẹo má cậu vẽ hình cười nhưng hình như cách này không hiệu quả cho lắm thì phải. Vì đôi mắt của cậu vẫn còn hằn lên những đường gân đỏ, có vẻ cuộc gặp mặt với người bí ẩn hồi nãy còn lưu lại cho cậu bực dọc. "Vụ này căng à nhe, nhưng mà mình có biết cậu ta không nhỉ? Nhìn nom nom giống Thiên Thiên nhưng cao hơn nhiều với lại còn có xăm hình bầu trời ngay mu bàn tay bên trái nữa.. Không lẽ là mafia phái đến giết Thiên Tỉ, không được mình phải bảo vệ em ấy". Những giây phút tự biên tự diễn của Khải bắt đầu từ đây:

1, Vừa bước vào quán ăn, y như rằng Tuấn Khải nhà ta nắm chặt tay Thiên Tỉ không rời, đồng thời cũng hơi siết chặt khiên cậu hơi nhăn mặt lại mặc dù mới giãn ra cách đây không lâu.

2, Ngồi chưa nóng ghế là Tuấn Khải nhìn xung quanh một cách thận trọng, trong lòng anh cứ nơm nớp lo sợ có một viên đạn nào đó sẽ bay thẳng tới đầu Thiên Tỉ vậy!! Nhưng rốt cuộc, sau khi ăn lại chẳng có viên đạn nào như thế cả, đúng là lo hơi xa đấy Tuấn Khải à.

3, Trên đường về nhà Thiên Tỉ, Tuấn Khải cứ chạy vòng quanh cậu khiến đầu óc cậu cứ như là quay vòng vòng ấy. Kết quả thì y như rằng có người không thể đi lại trong vòng một tiếng đồng hồ khiến cậu phải cõng trên lưng. "Anh đúng là đồ phiền phức mà!!" Kẻ qua người lại, ai nhìn cậu và anh lúc này cũng thấy đáng yêu cứ như là em trai cõng anh trai mặc dù cái tướng khó coi của người anh trai ấy... Đúng là cặp đôi thần thánh dễ thương cơ mà, nhưng có điều vị trí hai đứa đổi lại là hoàn hảo rồi.

4, Tới nhà của Thiên Tỉ, vẫn chưa chịu dậy nữa, Tuấn Khải đúng là mặt dày số một thành phố này mà. Nói chứ, Tuấn Khải đã dậy từ khi nào rồi, chẳng qua muốn nằm trên lưng cậu hoài nên mới vậy thôi!! Đến khi Thiên Tỉ phát hiện ra sau lưng mình có tiếng cười khúc khích, bấy giờ cậu mới biết là nãy giờ mình còng lưng cho anh ta hưởng thụ. Liền ngay sau đó, cái mông của ai đó đáp đất đầy đau đớn và phải nhìn người ta đi vào nhà không một lời chào tạm biệt. Chỉ lỡ thôi mà, anh lỡ dại thôi mà, sao lại đối xử với anh như vậy chứ Dịch Dương Thiên Tỉ!!

"Chỉ muốn em vui thôi mà, sao em nhẫn tâm để anh giữa đường vậy?? Ông trời ơi, tại sao vậy... Tôi chỉ muốn em ấy vui vẻ sau cuộc gặp mặt bất đắc dĩ đó thôi mà!!" Hình như ông trời cũng thấy cảm thông cho Tuấn Khải nên tặng cho cậu một cái áo khoác từ Thiên Tỉ. Thấy anh ngồi thiu thỉu một mình, Thiên Tỉ không nỡ bèn lên lầu lấy áo khoác của ba cho anh mặc, chỉ sợ anh mặc hơi rộng nhưng ai ngờ lại vừa khít. Hầy, vậy là anh ấy cao bằng ba mình tức là 1m84, người gì mà cao thế không biết? Sao không chia cho cậu một ít chứ, cậu đâu chỉ có 1m65 thôi, nhìn từ xa ai cũng tưởng chú lùn tí hon cơ đấy. Mà thôi, trời tối rồi, Thiên Tỉ nhanh chóng di chuyển lên lầu để sửa soạn, vệ sinh cá nhân rồi tắt đèn đi ngủ.

Còn về phần Tuấn Khải, sau khi nhận áo khoác từ Thiên Thiên, hắn cứ ôm chặt cái áo không rời, cứ như một đứa trẻ ôm khư khư món quà người lớn tặng vậy. Đến là với bó tay với thằng nhóc này, đã vậy còn chưa chịu đi về nhà mình nữa cơ, hình như chờ cậu tắt đèn rồi mới yên tâm về nhà đánh một giấc tới sáng.

[Ngày hôm sau]

Cái ngày mà ai ai cũng đón chờ vì có một tờ giấy thông báo tin giật gân trên bìa của trường, cái tin lá thư thách đấu thay vì tỏ tình với Vương Tuấn Khải từ một thằng nhóc chẳng có tiếng gì cả. Bởi thông qua chuyện này, Tuấn Khải mới rút ra là không nên thân với mấy bạn nhiều chuyện, dựa hơi. Đời không đẹp đâu Tuấn Khải à, thôi thì cậu cứ tập trung cho TRANH ĐẤU GIÀNH THIÊN chiều nay tại sân bóng rổ của trường. Càng ngày càng thấy thú vị rồi nhe..

Một bóng người chợt bước khe khẽ trên hành lang, với tiếng giày phát ra cọt kẹt một cách khó chịu cứ như là người không lịch sự vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro