Chap 25: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu vẫn đứng im để người phụ nữ lạ mặt ôm chồm. Lưu Chí Hoành nhìn cảnh tượng này một hồi lâu mới phát hiện đây là người lạ, cậu chạy lại giựt tay người phụ nữ ra rồi nhìn chằm chằm, toan muốn xực luôn người đối diện.

- Bà là ai, tại sao lại ôm chồm lấy Vương Nguyên của tôi???_ Khi nghe đến hai chữ của tôi, Vương Nguyên khẽ bật cười nhẹ, cậu trở thành của Lưu Chí Hoành hồi nào cơ chứ, có mà ngược lại thì có. Người phụ nữ nhìn sơ lược cậu con trai trước mặt rồi thấy khá hài lòng nhưng có chút gì đó xen lẫn khó chịu. Bà quay lại chỗ người đàn ông và thì thầm vào tai rồi hai người cùng bước lại chỗ hai cậu bé.

Người phụ nữ cầm tay Vương Nguyên còn người đàn ông thì ngoắc tay tỏ ý Lưu Chí Hoành đi phía sau. Bốn con người hướng thẳng ra phía sau bãi đỗ xe, nom nét mặt ai cũng có vẻ căng thẳng. Phần Thiên Tỉ thì vẫn nằm yên trên giường, hình như cậu vẫn còn ngủ say lắm.

Ai cũng biết Vương Nguyên xuất thân từ một nhánh gia đình nhỏ trong Vương gia, ý nói chính xác hơn thì cậu là họ hàng xa của Vương Tuấn Khải. Nhưng điều bí mật còn nằm ở đằng sau mà chỉ những người có mặt tại buổi trưa hôm đó sẽ biết tất cả.

Trong lòng Vương Nguyên cảm giác được một thứ gì đó khá quen thuộc và ấm áp phát ra từ hai người này, cái cảm giác này y chang lúc mà cậu cùng ba mẹ đi ăn. À không, cảm giác này còn mãnh liệt với ấm áp gấp triệu lần cảm giác vừa rồi. Theo trí nhớ của cậu thì ba mẹ cậu không hề nhắc đến sự xuất hiện vô cùng kì lạ của hai người mặc áo đen đi phía trước.

Từ nãy giờ quan sát nét mặt của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành cảm thấy có nhiều phần hạnh phúc, đã vậy có vẻ cậu ta rất quan trọng với hai người này. Hừm, có vẻ tình hình đột nhiên xoay 180 độ đến chóng cả mặt.

Dừng lại trước chiếc xe màu đen, cả hai người lớn chợt đứng lại. Người phụ nữ quay lại vẽ trên môi nụ cười hiền rồi kéo tay Vương Nguyên vô xe, tay còn lại chỉ ghế phía trên cho Lưu Chí Hoành ngồi.

Chiếc xe chạy trên con đường đầy nhà cửa, làn khói xám bay lờ lờ phía sau xe. Lúc này, người phụ nữ bắt đầu màn giới thiệu bản thân quen thuộc và đột nhiên chuyển sang tông xưng hô MẸ - CON.

Vương Nguyên chỉ mới nghe từ mẹ phát ra từ miệng của người phụ nữ hiện xa lạ này, lòng cậu bộng dưng như vỡ oà. Một tiếng đùng vang lên trong đầu cậu, hai hàng nước mắt tự dưng chảy xuống ào ạt không dứt.

Lưu Chí Hoành ngồi đằng trước, thông qua cửa kính phía trên đầu, nhìn ra được phía sau liền thấy cảnh tượng Vương Nguyên đang dụi dụi hai bên mắt. Bỗng nhiên trong lòng cậu như bị dội bom mãnh liệt, cậu liền quay xuống hét lớn vào mặt người phụ nữ.

- BÀ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY, TẠI SAO VƯƠNG NGUYÊN CỦA TÔI LẠI KHÓC!!!!_ Người phụ nữ giật mình bèn buông bàn tay của Vương Nguyên ra, bà nhìn trân trraan vào Lưu Chí Hoành khiến cậu thoáng đỏ mặt vì đây là lần thứ hai cậu bị nhìn chằm chằm như thế rồi.

- Thực ra cô không có làm Nguyên Nguyên khóc đâu~ Nếu con không tin, có thể hỏi Nguyên Nguyên làm chứng này._ Giọng nói trầm ấm của bà phát lên như rót mật vào tai, nghe mùi mẫn vô cùng. Lưu Chí Hoành như bị đánh tan cơn tức giận vừa rồi, cậu lẳng lặng quay lên ngồi ngay ngắn lại rồi khẽ thở dài.

Người đàn ông nhìn thấy toàn bộ khung cảnh vừa rồi mà khẽ mìm cười, cứ như là một gia đình nhỏ vậy, à mà chính xác nó là gia đình tương lai mà ông mong muốn nhất.

- Mẹ tên là Hoa Lệ nha, con có thể gọi mẹ là mẹ Hoa hay mẹ Lệ đều được. Còn đây là Dịch Dương Tuấn Kiệt, ba ruột của con đó Nguyên Nguyên à. Chuyện là...

Phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, các bác sĩ y tá liên tục di chuyển bên trong làm cho các tiếng lẻng kẻng của kim loại vang không ngưng. Lão Dương Kì đứng ngoài mà bồn chồn, quả thật bà Hoa Lệ quyết định trong một tích tắc, phải phẫu thuật để Thiên Tỉ nhớ lại gia đình của cậu, hiện thêm hai người nữa, Vương Nguyên - người em trai mất tích và Lưu Chí Hoành - con nuôi mới nhận của nhà Dịch gia.

Tiếng đèn vụt tắt khiến lòng ai đứng trước cửa phòng phẫu thuật bồn chồn, khó chịu và lo lắng tột cùng. Đội phẫu thuật vừa ra là bà Hoa Lệ đã di chuyển tới trước mặt của bác sĩ, hai mắt vô cùng buồn thảm.

- Con tôi sao rồi, bác sĩ?_ Tay nắm chặt tay bác sĩ, lòng thì cầu khẩn con trai yêu dấu tai qua nạn khỏi. Như nhận được sự tín nhiệm từ mọi người, vị bác sĩ khẽ gật đầu.

Ở một ngày không xa, có hai sự kiện đang xảy ra đồng thời cùng một lúc.

Thiên Tỉ tỉnh dậy, bấm nút cho bác sĩ.
Tuấn Khải cùng Thạch Anh đi chọn đồ cưới ngay trong buổi sáng hôm ấy.

Thiên Tỉ bắt đầu bữa ăn sáng đạm bạc cùng với lão Dương Kì.
Tuấn Khải dùng bữa sáng tại nhà hàng năm sao cùng hôn thê của mình, Thạch Anh.

Thiên Tỉ trùng phùng cùng ba mẹ từ nước ngoài và nhận lại cậu em trai năm xưa, Vương Nguyên.
Tuấn Khải đi thăm họ hàng bên ngoại, đi diện kiến ba mẹ vợ tương lai của Thạch Anh.

Thiên Tỉ rời bệnh viện để về nhà, cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.
Tuấn Khải thả mình trên chiếc giường tại Vương gia, lòng thấy trống trải.

Tuy hai mà một, cả hai dường như nhớ lấy hơi thở của người kia. Nhưng đáng tiếc rằng giờ đây, mỗi người một ngã rẽ.

- Mẹ, con muốn đi du học tại Nhật._ Lời nói bình thản của Thiên Tỉ làm bữa cơm tối của Dịch gia bỗng nhiên mất đi nét ngon thường ngày.

- Con có chắc chắn về quyết định của mình?_ Bà Hoa Lệ nghiêm mặt lại, bên cạnh ông Dịch Dương Tuấn Kiệt cũng đồng lòng, bốn cặp mắt hướng thẳng vô người cậu.

- Dạ chắc.

- Chuyến bay JP2811 đi Nhật sắp đóng cửa, xin mời quý khách đến cửa số 16 để khởi hành._số hiệu chuyến bay mà Thiên Tỉ sắp lên cũng đã được nêu lên, cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi và mỉm cười nhẹ. Miệng thì cười đấy, nhưng lòng của cậu lại một lần nữa đóng băng bởi cùng một người, Vương Tuấn Khải.

Nơi cậu vừa đi, có vương vãi một chiếc thiệp cưới màu đỏ tươi, trên đó ghi dòng chữ 'Kính mời anh Thiên Tỉ tới chung vui cùng gia đình chúng tôi tại buổi lễ cưới giữa Vương Tuấn Khải cùng Thạch Anh.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro