Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một sáng thứ bảy trong phòng ngủ của biệt thự KARROY

- Bảo bối, mau dậy đi!

Tuấn Khải nhìn đồng hồ chỉ 6 giờ liền gọi Vương Nguyên dậy. Hôm nay cậu còn có tiết học a.

-Ưm...cho em ngủ thêm chút nữa đi!

Cậu vừa nói vừa nắm lấy bàn tay anh cọ cọ làm nũng. Anh quả thực là hết cách với cậu mà.

- Được rồi, được rồi, anh đi rửa mặt trước em mau chóng rời giường a.

Tuấn Khải vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau khi anh ra Vương Nguyên cũng giữ lời hứa mà thức dậy. Anh đến giường bế cậu lên xoay người vào phòng tắm rửa mặt.

Xong hết cả hai cùng xuống phòng bếp, anh chiên trứng, cậu nướng bánh, một khung cảnh ấm áp mà hài hoà đến lạ thường. Hai người vừa ăn sáng vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

-Một lát sau khi tan học em đến công ty anh có được không?

-Được chứ, anh qua trường đón em nha.

-Không cần đâu, anh nói tài xế đến đón là được rồi, nhân tiện em ghé qua nhà nấu cơm trưa cho anh. Tiểu Khải, anh muốn ăn món gì?

-Hì, bảo bối nấu món thịt bò xào chua ngọt đi, lâu rồi không thấy em nấu món đó.

Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải vừa nhai bánh mì vừa mở miệng làm nũng đòi ăn, một bộ manh manh đáng yêu làm cho Vương Nguyên nhịn không được sủng nịnh bật cười.

-Hảo, trưa em đến tìm anh.

Sau khi ăn xong, cả hai cùng dọn dẹp rồi thay quần áo, sau đó Tuấn Khải lấy xe đưa cậu đến trường. Hiện tại cậu học cao trung, đang chuẩn bị bước vào đại học.

Trước của trường Cao trung ROYAL xuất hiện chiếc siêu xe Lamborghini Veneno Roadster khiến mọi người phải ngước nhìn.

-Tiểu Khải, em đi học nha, anh đi đường cẩn thận.

-Bảo bối...

-Hửm?

-Em quên hôn tạm biệt anh rồi.

Tai của Vương Nguyên hồng lên khi nghe câu nói ấy, cậu ngưng mở cửa xe, quay lại nhìn anh. Bắt gặp đôi mắt chờ mong của ai kia cậu chỉ mỉm cười nhướn người hôn lên môi anh một cái rồi mới xuống xe. 

Tên nào đấy được hôn thì nhoẻn miệng cười, vừa lái xe vừa hát đến công ty. Lúc đi đến lớp mọi người đều xì xầm bàn tán về cậu.

-Cậu ta không phải là Vương Nguyên con trai của chủ tịch tập đoàn Vương Thị sao?

-Vương Thị? Tôi thấy cái tập đoàn đó cũng không có lớn mạnh gì, chỉ là một công ty nhỏ thôi.

-Vậy mà cậu ta lại đi được siêu xe mấy triệu đô?

-Chắc là quen được Thiên Kim, Thiếu Gia nào rồi, lúc nãy tôi thấy có người chở cậu ta đến, không biết là nhân vật nào?

-Tôi còn nghe Âu Dương Na Na chị cậu ta nói 4 năm trước cậu ta dọn ra khỏi nhà theo trai đó.

-Hả...không ngờ cậu ta lại là loại người này.

-..............

-..............

Tiếng xì xầm bàn tán về cậu ngày một nhiều. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Tuấn Khải đưa cậu đi học, nếu có thời gian anh sẽ đưa đón cậu, chỉ là lúc trước sự nghiệp chưa phát triển, đi xe cũng là xe bình thường nên không có loại chuyện này xảy ra.

Tuấn Khải từ 2 năm trước đã nghỉ học, lúc dọn ra Vương gia anh học theo phương pháp chạy nước rút, mướn gia sư về dạy, tham dự mấy kì thi. Sau đó anh lấy được bằng tốt nghiệp loại ưu của đại học Oxford, năm tiếp theo lại nhận được tín chỉ quốc tế về lĩnh vực KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH. Hiện tại anh chỉ tập trung quản lí công ty và bang của mình.

Còn về Vương Nguyên thì mặc kệ lời bọn họ nói, ung dung đi tìm Chí Hoành ăn sáng. Lúc nãy ăn với Tuấn Khải vẫn chưa có no a. Vừa bước vào lớp cậu đã bị Chí Hoành ôm hôn đến mức mặt cậu bám đầy nước miếng của nó. Ghét bỏ lấy khăn lau mặt mình, Chí Hoành thấy vậy thì cười hề hề kéo cậu lại bàn ngồi xong nó lôi quyển tạp chí ra khoe.

-Tiểu Nguyên, cho cậu xem cái này nè.

Vừa nói nó vừa chỉ vào hình của một chàng trai trên trên tạp chí. Người này rất đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng.

-Cậu biết ai đây chứ?_ Nó hỏi cậu.

-Biết! Thần tượng của cậu Jackson Yee. Có gì đặc biệt sao?

-Nè cậu mau đọc đi!_ Nó đẩy quyển tạp chí cho cậu.

-Về nước?_ Cậu hỏi nó.

-That right! Lần này anh ấy về nước là để tiếp nhận chức Tổng Giám Đốc của Dịch thị đó. Cậu có thấy IDOL của tớ giỏi lắm không?

-Hứ có giỏi cỡ nào cũng không bằng Tuấn Khải nhà mình.

-Đúng đúng, lão công của cậu là giỏi nhất rồi_ Chí Hoành là bạn thân của Vương Nguyên nên chuyện giữa cậu và Tuấn Khải nó cũng biết.

-Tất nhiên, còn cậu phải nói mấy lời dư thừa này sao, mau đứng dậy đi ăn sáng với mình.

-Trời ơi, cậu không nhắc mình cũng quên mất, mau đi thôi sắp vào học rồi.Chí Hoành kéo Vương Nguyên xuống phòng ăn cũng không quên đem theo...quyển tạp chí.

Tại Tuyệt Thế, trong phòng của Tổng Giám Đốc, Ban Tiếu Tùng-thư kí của Vương Tuấn Khải đang báo cáo.

-Vương Tổng, lúc 12 giờ 30 ngài có cuộc họp cổ đông. Còn về bảng tổng kết hạng mục xây dựng khu nghỉ dưỡng tại phía Bắc -Hồ Nam của kế toán Trần hao hụt 2 vạn NDT đã tra xong, đúng như ngài đoán là do phòng kế toán hợp lại sau đó chia tiền, kế toán trưởng là người được lợi nhiều nhất trong vụ này.

-Tốt lắm đem tài liệu đó cho tôi.

-Không biết Vương Tổng còn căn dặn gì?

-Không, cậu ra ngoài chuẩn bị cho cuộc họp đi.

-Vâng.

Ban trợ lí ra ngoài, trong này Tuấn Khải vẫn vùi đầu làm việc, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ trong lòng thầm than thời gian hôm nay trôi qua quá chậm, muốn được gặp và nghe tiếng của Vương Nguyên, hành động nhanh hơn suy nghĩ, Tuấn Khải lấy điện thoại gọi cho cậu. Cầm chiếc điện thoại truy cập vào danh bạ rồi chọn " Bánh Trôi Nhỏ".

-Hi! Tiểu Khải.

-Bảo bối~anh nhớ em.

-Hihi...em cũng rất nhớ anh a.

-Bảo bối, anh muốn gặp em, hay là anh tới trường tìm em nha?

-Tiểu Khải a, em thấy anh ngày càng trẻ con ngày càng giống thụ hơn em luôn rồi.

-Cho em nói lại đó, anh chỗ nào giống thụ hả, anh là đang làm nũng với bà xã của anh nha_ Một tiếng "bà xã" đã thành công làm hai tai của cậu hồng lên.

-Hahaha, em đùa thôi, anh cũng không cần phải tới trường làm gì, mau nghiêm túc làm việc kiếm tiền nuôi em a, trưa em cùng anh ăn cơm. ByeBye.

-Bảo bối, bảo bối, anh còn muốn nói chuyện với em nữa mà sao lại ngắt máy chứ?_ Tuấn Khải mặt như bánh bao nhúng nước cất điện thoại rồi lấy tài liệu ra tiếp tục làm việc.

Còn về phía Vương Nguyên, cậu gặp phải người mà mình không muốn gặp nhất. Âu Dương Na Na đến phòng ăn thì gặp Vương Nguyên cười tươi nghe điện thoại liền không nhịn được mà châm chọc cậu vài câu.

-Aiya, Vương Nguyên à cậu nói chuyện với ai mà mỉm cười thoả mãn đến kia. Là thằng hầu riêng mà cậu dọn ra sống chung hay là người lúc sáng chở cậu._ Ả đề cao âm lượng nói thành câu làm mọi người chú ý.

-Tôi nói chuyện nới ai liên quan đến chị sao? Chí Hoành à, chúng ta lên lớp._ Cậu kéo Chí Hoành đi thì bị ả níu lại.

-Tôi là chị của cậu mà cậu lại dám dùng cái thái độ như vậy nói chuyện với tôi. Đồ không biết điều.

-Nếu tôi nhớ không lầm thì chị lớn tuổi hơn tôi mà lại học dưới tôi một khối xem ra chị phải cố gắng nhiều à học muội. Còn về chị là chị của tôi thì tôi xin thông báo lại tôi không thừa nhận người chị này, tôi là con một. Nên nhớ rõ!_ Cậu cười nữa miệng nói rồi cùng Chí Hoành về lớp lưu lại cô ả mặt đỏ vì tức giận và xấu hổ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 vạn NDT = 66.760.000 VND.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro