Chương 1. Mẹ kế nguồn gốc rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ kế, nguồn gốc rắc rối.



Vương Nguyên tôi, là một đứa con không mẹ. Bố tôi, Vương Hàn là một người đàn ông goá vợ. Mẹ tôi và ba tôi, hai người lấy nhau vì bố tôi cần gia sản của mẹ tôi để được quyền thừa kế từ ông nội, mẹ tôi lấy bố tôi vì tình yêu. Mẹ tôi yêu bố tôi từ khi bà chỉ mới mười lăm, tình cảm mẹ tôi dành cho bố tôi rất thuần khiết, mẹ tôi có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí là đánh đổi cả mạng sống của mình để được lọt vào mắt của ông. Còn bố, ông không quan tâm đến mẹ, ông chỉ quan tâm đến tài sản của ông nội. Bố kết hôn với mẹ, là kết hôn với một người con gái môn đăng hộ đối với gia đình ông, là kết hôn để được ông nội trao quyền thừa kế gia sản kếch sù của ông.



Đêm tân hôn giữa mẹ tôi và ông, bố tôi bỏ đi quán bar với những tên chủ doanh nghiệp đối tác. Bà đến tận quán bar tìm ông, nhưng cảm thấy mình đã sai khi ngốc nghếch tự mình đi tìm ông.



"Vương thiếu, nghe đâu anh có vợ ở nhà, đêm nay có lẽ nên về sớm?"



"Cô ta không phải vợ tôi, cô ta chỉ là con tốt tôi dùng để dẫm lên thôi."



"Vương thiếu thật không tồi nha! Quả thật đàn bà trong mắt Vương thiếu thật chẳng đáng một xu!"



Nghe được câu nói của ông, trái tim của mẹ tôi dường như đã tan nát ngay sau đêm hôm đó. Mẹ về nhé, mẹ khóc, mẹ la hét điên cuồng. Nhưng sáng hôm sau, mẹ như một con người khác. Mẹ đã tự ép bản thân mình kiên cường, mạnh mẽ, nhưng rồi cũng có một ngày, mẹ đã thực sự gục ngã.


Theo như tôi nghĩ, mẹ tôi là một kẻ si tình, còn bố tôi là một người có lòng tham không đáy.



Ngày mẹ sinh tôi, mẹ bị khó sinh. Bà ngoại tôi ở bên mẹ, nhìn thấy mẹ không ngừng chảy nước mắt, mồ hôi không ngừng tuôn ra mà cảm thấy cõi lòng tan nát. Thời điểm bác sĩ hỏi "Chỉ có thể chọn một trong hai, người mẹ hay đứa bé?", bố tôi không cần một giây để suy nghĩ, lập tức nói "Chỉ cần đứa bé".



Mẹ tôi ở trong phòng sinh, nghe được câu trả lời của ba tôi, miệng lẩm bẩm "Vương Hàn, em yêu anh", rồi nhắm mắt xuôi tay, buông xuôi cõi đời. Tôi...được sinh ra trong sự ghẻ lạnh của cả hai dòng họ.



Tôi và bố, nếu ở trong nhà nếu có đụng mặt nhau, cũng chỉ gật đầu chào nhau như người xa lạ lâu ngày gặp lại. Tôi cũng không bất mãn điều gì ở bố, mà bố cũng không bất mãn bất cứ gì ở tôi. Chúng tôi tự tạo lập một thứ hiệp ước không đụng chạm nhau, càng không làm phiền đến đời tư của nhau như một cách vô hình.



Tôi đang tưới cây trong vườn, đó là một sở thích lúc nhàm chán của tôi. Tôi thích trồng hoa Hồng, hoa Đỗ Quyên, hoa Sứ,... Tất nhiên là, bố tôi một lần cũng chưa từng nhìn qua, một lần cũng chưa từng đả động đến.



Mọi khi tôi tưới cây, sẽ nghe thấy tiếng ca hát líu lo của chim ở trên cành cây ổi nhà hàng xóm. Nhưng hôm nay lại khác, "sột soạt", "sột soạt", lại "sột soạt"...



Tôi với tay cầm lấy cây chổi bên cạnh, khi tai không ngừng nghe thấy tiếng động lạ vừa rồi.



"Ha, vào được rồi!"



"Tiểu Nguyên, cậu ở..."

Cậu ta chưa kịp nói xong thì đã lãnh đủ nhát chổi từ tôi khiến mình ngã xuống đất và ngất xỉu.



"A! Dịch Dương Thiên Tỉ!!"





"Đồ ngốc này!! Sao lại dữ dằn như thế chứ!! A!!"



Tôi im lặng xoa thuốc lên mấy vết bầm tím trên mặt cậu ta, làm cậu ta nãy giờ cứ xuýt xoa la ré thảm thiết.



"Ha ha!"



"Cậu...cười gì chứ?!!"



"Cậu nhìn lại mình đi. Ha ha!"



Cậu ta gãi đầu nhìn vào cái gương lớn đặt trong phòng khách nhà tôi. Đầu tóc thì bù xù cả lên, trên mấy sợi tóc mái ngố bị chẻ hai còn dinh dính vài lá cây hoa Đỗ Quyên. Quần áo thì rách te tua vì gai hoa hồng xé rách, bắp tay áo lủng lẳng treo đầy gai nhọn.



"............"



"Tiểu Vương Nguyên Nhi...cậu có biết tôi rất mất mặt không?!!"



"Không quan tâm."



"Vương ngốc nghếch nhà cậu! Giữ thể diện cho tôi trước cậu một chút đi!!"



"Cậu có sao?"



"Này! Tôi thật sự thích cậu đấy!"



"Lần sau, muốn sang đây thì ấn chuông, tôi sẽ ra cửa chính mở cửa cho cậu.



Đừng gây thương tích cho mình như thế này, rất phiền phức."



Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy Vương Nguyên nói thế, hai mắt sáng lên.



"Cậu lo lắng cho tôi sao?"



"Tôi không muốn nhà mình tốn tiền thuốc thang."



"Cậu chẳng lãng mạn gì cả, Tiểu Nguyên! Tôi về đây!!!"



Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy khỏi ghế sofa nhà Vương Nguyên, lại chạy đến cửa sổ đằng sau. Nhoáng cái đã không thấy người đâu. Vương Nguyên thở dài, lại lắc đầu. Đồ ngốc, cậu thích tôi sao? Còn tôi, sẽ chẳng bao giờ thích ai đâu. Không phải tôi kỳ thị tình yêu đồng tính, mà vì dựa trên mối quan hệ giữa ba mẹ tôi, tôi nghĩ nếu trên thế gian này thực sự có hai chữ "tình yêu", thì ba mẹ tôi đã không phải có một sợi dây ngăn cách rõ ràng như thế, và mẹ tôi cũng không phải chịu đau đớn như thế.



Cuộc sống của tôi, có lẽ chỉ bình bình đạm đạm trôi qua mà không gặp bất cứ trắc trở nào, nhưng có lẽ...



Tôi đã nhầm.



Một ngày nọ, bố tôi về nhà, dẫn theo một người phụ nữ.



"Vương Nguyên, đây là mẹ kế của con."



End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro