1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi môi em còn thắm sắc hồng

while your lips are still red

By Aizarr

Pairing: Graytear

Rate: T

Genre: Romance/Angst

Summary: "Khao khát thật nhiều, yêu thương thật nhiều, nhưng tất cả những gì tôi có là ký ức vụn vỡ về em, là dáng hình cô độc của em dưới cơn mưa lạnh lẽo trên đảo Tenrou, là giọt nước mắt hối tiếc khi nhận ra mình không thể tìm về ngày tháng bên mẹ, là hình ảnh một người phụ nữ lấy vẻ tự tin đối mặt với những sai lầm trong quá khứ để che đi những tổn thương chồng chéo trong tim.

Và một nụ hôn lạnh giá, khi đôi môi em còn thắm sắc hồng."

A/N: Mình nhớ có bạn đã từng hỏi rằng vì sao mình không viết mà toàn dịch thế. Nhìn lại thì đúng là như thế thật :))) 

Thực ra thì không phải là mình không viết, chỉ là mình không viết cho FT fandom thôi, còn lưu lạc ở các fandom khác thì chắc các bạn chẳng bao giờ tìm thấy mình đâu :)))

Một điều nữa khiến mình ít viết là bởi mình vốn không tự tin vào khả năng viết lách của mình cho lắm TT^TT dù có thể tưởng tượng ra nhiều thứ đấy, nhưng mình lại không biết phải làm thế nào để chắp nối cái tưởng tượng đấy thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Ngoài ra thì tính kiên nhẫn cũng là một thách thức không nhỏ mỗi khi mình có ý định viết. Chẳng hạn như cái đoạn ngắn tí thế này đây mà mình đã viết từ rất rất lâu rồi đấy =)))) viết rồi bỏ, bỏ rồi lại viết mãi mới được từng này =)))

Thực ra thì theo dự kiến thì nó còn một phần nhỏ viết từ góc nhìn của Ultear cơ, nhưng vì mình lười quá nên tạm dừng ở đây vậy.

Cái này vốn mình chỉ định viết để thẩm một mình thôi, nhưng dạo gần đây có một số chuyện khiến tình yêu Graytear trong mình trỗi dậy và có phần còn mạnh mẽ hơn xưa, thế nên mình đã quyết tâm ngồi viết cho xong và chia sẻ cái này. 

Fic lấy cảm hứng từ một bài hát mà mình rất yêu thích, và nó hợp với cái cặp này biết bao. Thế nên đừng thắc mắc khi thấy tên fic hay đọc fic có nhiều câu quen quen nhé, mình đi chôm đấy :)))

Thế nên là Gray không phải của mình, Ultear không phải của mình, bài hát cũng không phải của mình. Mình chỉ sở hữu mấy câu chắp nối tạp nham không trích từ lời bài hát trong fic thôi :">

---

khi môi em còn thắm sắc hồng

https://www.youtube.com/watch?v=eI3OeLx1aiM


"Tại sao cô lại để tóc dài?"

Anh không hiểu vì sao mình lại bâng quơ hỏi như thế khi đứng bên cô trong đêm lặng im bên bờ biển. Có lẽ vì gương mặt cô quá giống Ul, mà anh thì đã quá quen với hình bóng Ul với mái tóc ngắn và gương mặt cương nghị đã cũng mình lớn lên suốt thời thơ ấu. Mà cũng có thể đó chỉ đơn giản là cách anh khiến bản thân xao lãng để quên đi khao khát muốn được luồn tay vào mái tóc huyền nhảy múa trong gió của cô.

Cô quay đầu về phía anh, mái tóc che khuất gương mặt nhưng anh vẫn có thể nhìn ra sự ngạc nhiên trong mắt cô. Chết tiệt, mình đang nói cái gì đây?

Như lờ đi sự bối rối của anh, cô lại nhìn về phía trước, phía mặt nước đen thẫm vỗ về bờ cát, nơi người mẹ chung của cả hai đang an giấc bình yên. Răng cắn chặt môi, cô lặng im trong thoáng chốc rồi thì thầm.

"Vì tôi không muốn giống người mẹ khốn khổ của mình."

Đến lượt Gray lặng thinh. Anh còn nhớ lần đầu gặp cô. Gương mặt được che giấu sau lớp trang điểm đậm. Đôi môi đỏ rực cháy dưới làn mưa ảm đạm trên đảo Tenrou. Anh còn nhớ cô đã khóc, đã để dòng nước mắt gạt đi lớp trang điểm trả lại gương mặt mộc mạc hệt như Ul khi đã hiểu được lòng mẹ.

Anh nhìn cô. Giờ cô không còn căm thù mẹ đến mức phủ nhận sự giống nhau của hai người bằng lớp trang điểm nữa. Gương mặt cô hơi tái, đôi môi không đỏ sắc mà thắm sắc hồng đầy sức sống.

Thế nhưng cô vẫn không cắt bỏ mái tóc dài của mình, cũng không còn buộc lại như trước khi xuống đảo Tenrou.

Sau đó anh nhớ có lần Juvia nói đã nghe Meredy kể rằng cô không ít lần kêu ca về việc tóc dài thật khó chịu mỗi khi phải chiến đấu. Khi nghe chuyện đó, anh đã cảm thấy thật buồn cười. Trước cô, anh mới chỉ nghe Ul than phiền và không bao giờ nuôi tóc dài vì lý do này. Xung quanh anh toàn những cô gái chiến đấu với mái tóc dài, và họ chẳng bao giờ khó chịu với điều đó. Khi còn là thiếu niên, khi thắc mắc với Erza, cô đã từng nói với anh đó là "cái duyên thiếu nữ" và anh thầm nhủ thì ra chỉ có mình Ul là thấy khó chịu như vậy.

Và giờ là thêm cả Ultear. Dẫu từng cố phủ nhận đến đâu nhưng cô cũng không thể che giấu được những điểm giống nhau giữa hai người.

Nhưng dẫu kêu ca là thế, cô vẫn không cắt tóc. Và anh cũng chẳng ngốc nghếch đến mức độ tin vào lý do đó của cô. Anh tin rằng cô còn có những lý do không muốn nói, và anh tôn trọng lựa chọn của cô.

Mãi đến khi thấy cô để mái tóc buông xõa che gần kín gương mặt, lặng yên ngắm nhìn thế giới trước mặt, anh mới biết rằng mình đã đúng.

Cô không thích nói nhiều, những khi hiếm hoi được ở bên nhau, cả hai đều lặng thinh tận hưởng những phút yên tĩnh khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác khi bên anh luôn là cái hội phá phách còn bên cô là cô bé Meredy ưa trò chuyện. Nhưng dẫu im lặng là thế, anh vẫn hiểu những điều cô không nói và từ ánh mắt cô, anh biết cô cũng hiểu mình như vậy.

Họ không đòi hỏi gì ở nhau ngoài những phút bầu bạn ngắn ngủi khi anh không lên tiếng và cô cũng chẳng nói gì. Hai người cứ lặng im nhìn về một hướng, mặc cho sự thấu hiểu vỗ về hai trái tim.

Thì ra, những lời ngọt ngào nhất chẳng cần phải thốt ra miệng, mà là những khoảng lặng bình yên.

Chìm trong sự thấu hiểu không lời của cô, anh thấy mình như một đứa trẻ ngây ngốc với những ước vọng vẩn vơ.

Anh thấy mình mơ thấy hình ảnh ba đứa nhỏ quây quần bên ngọn lửa ấm, tranh nhau những món ăn nóng hôi hổi cùng với tiếng cười hiền hòa của người phụ nữ khi bên ngoài ngôi nhà nhỏ là bão tuyết bủa vây.

Anh mơ thấy cô gái nhỏ trầm tĩnh khiến hai cậu nhóc với sự tự tôn cao ngút trời chịu nhìn về một hướng sau cái chết đau thương của mẹ, để cả hai không đánh mất bao năm hiểu lầm căm ghét nhau.

Và khi ấy, ba trái tim non trẻ sẽ được dành để yêu thương chứ chẳng phải mang những hối tiếc khôn nguôi.

Còn mái tóc nhung huyền của cô sẽ được tung bay, nô đùa tự do cùng gió, chứ chẳng phải để che dấu dáng hình của một thế giới lạnh lùng.

Cứ thế, góc tối trong tâm hồn anh lại không thể ngừng miên man nghĩ đến việc mình đã cướp đi của cô tất cả như thế nào. Tình yêu thương bao la của Ul, những bài học của Ul và cả tuổi thơ êm đềm bên Ul, tất cả đều là của cô. Nhưng chính anh đã khiến cô có cảm giác mình bị bỏ rơi, chính anh đã ngang nhiên chiếm đoạt tất cả những điều đó và khốn nạn hơn cả là anh đã chẳng hề biết trân trọng bất cứ đều gì, mãi đến tận khi đã quá muộn.

Cô có quyền căm hận anh, anh biết, và anh chấp nhận điều đó.

Nhưng thật khốn nạn làm sao khi trong ánh mắt cô nhìn mình, anh có thể nhìn thấy sự tội lỗi và vẻ biết ơn, như thể anh là người đã cứu rỗi cô trong khi chính anh cũng mới là kẻ được cứu rỗi. Khi anh nói rằng mình sẽ phong ấn bóng tối trong cô cũng chính là lúc anh để bóng tối trong mình yên ngủ.

Và lúc này đây, khi bên nhau trong đêm trước trận chiến lớn, khi mầm mống của cái ác còn đang say ngủ, khi tâm hồn dẫu không còn vẹn nguyên không tì vết nhưng đã không còn hận thù, anh vô thức nắm chặt lấy tay cô.

Chỉ ngày mai thôi, hai đôi tay này sẽ mang nhiều vướng bận, sẽ buộc phải chiến đấu vì những người yêu thương. Nhưng đêm nay, chỉ đêm nay thôi, khi hai ánh mắt còn chịu thành thật nhìn thẳng vào nhau, khi bóng đêm còn che giấu bình minh úa tàn, hãy để tay siết lấy tay.

Và khi hai đôi môi khẽ chạm nhau, cô không giật mình cũng chẳng bất ngờ nhưng anh có thể thấy bờ môi hồng của cô run rẩy. Và sự lạnh lẽo từ đôi môi hai kẻ lớn lên có quá khứ chìm trong băng tuyết lan ra sưởi ấm cả tâm hồn.

"Đừng có chết đấy!"

Anh khẽ lên tiếng.

Nhưng khi nhìn cô cười nhẹ và xoay bước bỏ đi, trái tim anh đau nhói như thể linh cảm rằng mình sắp mất cô rồi.

Và thời gian lại một lần nữa chứng minh rằng anh đã đúng.

Khao khát thật nhiều, yêu thương thật nhiều, nhưng tất cả những gì anh có là ký ức vụn vỡ về cô, là dáng hình cô độc của cô trong mưa trên đảo Tenrou, là giọt nước mắt hối tiếc khi nhận ra mình không thể tìm về ngày tháng bên mẹ, là hình ảnh một người phụ nữ lấy vẻ tự tin đối mặt với những sai lầm trong quá khứ để che đi những tổn thương chồng chéo trong tim.

Và một nụ hôn lạnh giá, khi đôi môi cô còn thắm sắc hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro