Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fan fiction Khoá Xuân] Cải Tử Hoàn Sinh

Ta là thần y Bạch Đường. Người ta thích là thái tử Cố Sâm Lan. Người hắn thích lại là con gái của Thẩm Đại tướng quân, Thẩm Yểu. Nhưng Thẩm Yểu, người nàng ấy thích là Cố Thầm Giang, tam hoàng tử điện hạ.

Năm Cố Sâm Lan mười lăm tuổi, Cảnh Bắc chiến loạn, hắn chủ động xin ra chiến trường. Lần đầu tiên ta gặp hắn chính là ở quân doanh. Dược Cốc cử một đám đệ tử bọn ta ra tiền tuyến hỗ trợ. Ban đầu ta cũng chẳng để tâm xung quanh, cần giúp sẽ giúp, cần nghỉ tuyệt sẽ không từ chối. 

Sau một trận đại chiến, quân ta lùi về phòng thủ. Thái tử Cố Sâm Lan bị thương ở tay, sư đệ gọi ta qua băng bó giúp hắn. Lúc ta đến, Thẩm Đại tướng quân, Cố Sâm Lan và Thẩm Yểu đang ngồi quây quanh lửa trại. Thẩm Yểu kiên định nói với Cố Sâm Lan: 

-Thái tử ca ca, nhất định sẽ chiến thắng.

Ta thầm nghĩ, được chết ở nơi này cũng tốt. Dược Cốc cử chúng ta đi hỗ trợ, một mặt là san sẻ hoạn nạn cùng đất nước, mặt khác là để mang tiếng thơm trong thiên hạ, thu hút càng nhiều người đến thăm khám, lấy phí khám chữa vạn lượng vàng. Nhóm môn đệ được cử ra tiền tuyến đều đã từng làm dược nhân, trong cơ thể uống đủ loại độc thử nghiệm của các Cốc chủ. Chúng ta được học kiến thức băng bó và điều chế thuốc cơ bản trong thời gian ngắn, sau đó được cử ra chiến trường. Sống chết có số, nếu bọn ta không chết trên chiến trường thì cũng chết trong tay các Cốc chủ, chết bởi cổ trùng mà bọn họ đã gieo lên người bọn ta. Với ta, chết ở chiến trường cũng không tệ, ít nhất không khổ sở, vặn vẹo như những sư huynh, sư tỷ khác.

Nghe Thẩm Yểu nói, Cố Sâm Lan cười rộ lên dịu dàng, hắn vươn tay xoa đầu nàng ấy:

-Nếu ta thắng, Trì Mộ phải gả cho ta đó. 

Thẩm Yểu nhíu mày hạ mi lắc đầu, chạy về lều trại. Còn hắn thất vọng đứng đấy. Ta thấy buồn cười, ngày thường mọi người đều khen hắn nho nhã như cao nhân thế ngoại, không nhiễm bụi trần, chung quy cũng chỉ là kẻ tầm thường, khổ sở vì tình ái.

Nhưng không biết vì sao, sau buổi tối ngày hôm đó, ta càng để ý đến hắn hơn. Ta thường ngây người nhớ đến nét mặt dịu dàng và nụ cười rộ lên như gió xuân tháng tư khi hắn ở bên Thẩm Yểu. Có lẽ ta điên thật rồi. Người như hắn chắc chắn sẽ không đơn thuần như bề ngoài, vậy mà nét mặt dịu dàng cùng nụ cười của hắn dành cho Thẩm Yểu vẫn khiến ta rung động. Nhưng cũng chỉ có thế thôi, người như hắn, ta không thể với tới được, càng không thể dây vào. 

Ta có chút hâm mộ Thẩm Yểu. Nàng ấy tính cách chân thành, tự do, phóng khoáng như một chú chim nhỏ, gia thế tốt, trong quân doanh không ai không thích nàng cả. Người như vậy đã từ chối Cố Sâm Lan, người ta nhớ mong. Ta cảm thấy nàng ấy chính là chưa từng để ý hắn, có thể là bởi xuất thân của hắn. Tương lai hắn sẽ trở thành đế vương, chiếc lồng của hắn sẽ khóa chặt cánh chim tự do của nàng ấy.

Trận đánh năm ấy đã chiến thắng vang dội. Nhóm người chúng ta cũng an toàn trở về Dược Cốc, tiếp tục lấy thân trâu ngựa để thử thuốc. Vì quá đau đớn khi thử độc mới, ta đã cầm trâm bạc giấu trong ngực áo giết chết một trong mười ba Cốc chủ. Trước khi chết, hắn còn thều thào hỏi ta:

-Tại sao ngươi không bị cổ trùng cắn trả?

Ta cười như điên như dại nhưng ta quả thật không thể trả lời câu hỏi của hắn. Có thể loại độc mới này chính là độc dược đối với đám cổ trùng kia?

Trong Dược Cốc có quy định, ai có thể giết Cốc chủ, người đó sẽ trở thành Cốc chủ đời tiếp theo. Đương nhiên đó là nếu hắn còn sống sau khi giết Cốc chủ. Đám đệ tử nội môn đó sẽ chẳng thể nào ngờ một dược nhân như ta lại nắm được thiên cơ cơ chứ. Cứ thế dưới ánh mắt soi mói, sợ hãi cùng không cảm lòng của bọn chúng, ta trở thành Cốc chủ. Ta cả ngày đóng kín cửa, không giao lưu với các Cốc chủ khác. Một lòng dày công học tập đống sách y học của Cốc chủ các đời trước. 

Ban đầu các Cốc chủ khác không đồng ý thả ta đi, bọn hắn không muốn để ta chữa bệnh miễn phí cho phàm nhân. Nhưng gần đây tin đồn xấu của Dược Cốc bay xa, để cứu chữa danh tiếng thối nát đó, cuối cùng bọn hắn thả ta đi cùng sư đệ, hạn ước ba năm.

Lần dừng chân tại Kinh Nam, ta nghe được tin Thái tử chết. Cố Sâm Lan chết rồi, thanh niên tài tuấn nét mặt dịu dàng cùng nụ cười rộ lên như gió xuân tháng tư khiến ta rung động kia chết rồi. Hoàng đế băng hà, Đại hoàng tử mưu đồ soán ngôi chết, Cố Sâm Lan vì ngăn cản hắn mà vô tình bị giết chết. Tam hoàng tử Cố Thầm Giang lên ngôi.

Ta cướp lấy ngựa trong tay sư đệ, một đường chạy đến kinh thành. Ở đâu, rốt cuộc là ở đâu? Thi thể của Cố Sâm Lan ở đâu? Chết phải thấy xác, ta không tin hắn đã chết, kẻ nham hiểm cảm xúc không lộ ấy, kẻ si tình vì Thẩm Yểu hẳn phải sống sót vì lo lắng cho nàng ấy hơn bất kì ai. Ta liệu có đến muộn không?

Vốn dĩ Kinh Nam rất gần kinh thành, ta đến vào lúc trời nắng gay gắt nhất. Ta lẻn vào trong phủ Thái tử, cải trang thành nô tì, một đường rải mê dược làm ngất những kẻ túc trực sau đó đi vào trong linh đường của hắn. Lúc làm Thái tử hẳn Cố Sâm Lan phải phong quang biết mấy mà giờ linh đường vắng ngắt như tờ. Tất cả đều đang hướng về tiệc lên ngôi của tân đế. Ta ngắm nhìn dung nhan đã từng quá đỗi dịu dàng ấy. Ta vuốt mắt chàng, tiễn chàng một đoạn đường cuối. 

Ngay lúc ta định rời đi, thái giám bình thường hay đi cạnh Thái tử nửa mơ nửa tỉnh, cầu xin ta mang hắn đi theo Thái tử. Hắn nói, Thái tử dịu dàng như vậy, có làm ma cũng không động vào kẻ đã giết ngài ấy, hắn muốn làm quỷ kéo độc phụ ấy xuống địa ngục.

Ta sững người. Độc phụ? Độc phụ nào giết Cố Sâm Lan?

-Thẩm Yểu đã giết chết Thái tử. Ta muốn giết chết ả.

Ta thảng thốt. Không thể nào! Nếu tân đế biết sự thật đã phải giết chết tên này từ lâu để che giấu tội ác hoàng gia. Lời hắn nói, không thể nào xảy ra! Thẩm Yếu không có lí do gì để giết Cố Sâm Lan cả!

Ta cướp lấy xác Cố Sâm Lan, một đường chạy như bay. Vốn dĩ ta không định cải tử hoàn sinh cho hắn, nhưng nếu mọi chuyện có oan khuất, ta muốn giúp hắn. Ở Dược Cốc, ta đã học được thuật hồi sinh người chết. Chỉ cần chết chưa quá một ngày, ta có thể dùng cổ trùng đem người sống lại. 

Ta cưỡi ngựa đưa hắn đến bìa rừng gần Kinh Nam. Dạo trước thi thoảng ta có đến kinh thành để nghe ngóng thông tin về hắn, ta đã dựng tạm một ngôi nhà nhỏ ở trong rừng. Chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày ta mang được người đến đây. 

Ta đặt hắn lên giường, nhét dưỡng tâm đan vào trong miệng hắn. Sau đó, ta rạch tay, hứng đủ một chén máu, đút no cổ vương trong lòng bàn tay ta. Nghe theo cổ ngữ của ta, cổ vương đi vào trong cơ thể Cố Sâm Lan, tái tạo lại trái tim đã bị đâm thủng, cuối cùng đi lên não kích thích dây thần kinh của hắn. 

Chưa tới một khắc, Cố Sâm Lan đã khôi phục lại nhịp thở yếu ớt mà ta cũng phun ra vài ngụm máu tươi. Cái giá để giữ một hơi thở cho một con thỏ là một tháng tuổi thọ mà cái giá để giữ một hơi thở của một mạng người là ba năm, chưa kể nếu không muốn hắn chết sớm, ta phải hạ cổ đồng sinh cộng tử với hắn. Hắn là người đầu tiên ta thực hiện bí môn cải tử hoàn sinh của Dược Cốc.

Sau một tháng dưới sự chăm sóc của ta, hắn đã tỉnh dậy vào giữa đêm. Lúc ấy ta đang gà gật ngủ bên mép giường. Giọng hắn thều thào, nói không ra hơi:

-Ngươi là ai? Tại sao ta vẫn còn sống?

Ta tỉnh giấc. Ta đương nhiên biết đêm nay hắn sẽ tỉnh lại, cố ý ngồi đây chờ hắn. Ta hấp háy đôi mắt, nói trong mơ màng:

-Ta đã cứu ngươi.

-Nhưng ta đã bị kiếm đâm xuyên qua tim, sao có thể sống được chứ? Đây không phải phủ của ta. Tiểu Quế Tử đâu?

Hắn hỏi thật nhiều, ta rất rối rắm. 

-Ta là Bạch Đường, Cốc chủ Dược Cốc. Đặc biệt đến cứu ngươi. Tiểu Quế Tử, thái giám đi bên cạnh ngươi phải không? Hắn đang chuẩn bị để báo thù Thẩm Yểu và Tân đế vì ngươi.

Hắn thở dồn dập, vung tay loạn xạ, miệng chỉ nói đúng một câu:

-Bảo vệ Thẩm Yểu, nàng ấy không sai. Là ta muốn đâm lén Cố Thầm Giang, nàng ấy là vì bảo vệ hắn mới đâm ta. Bảo Tiểu Quế Tử dừng tay lại.

Hoá ra là thế, người ta thích là Cố Sâm Lan, người hắn yêu là Thẩm Yểu mà nàng ấy thì lại mê đắm Cố Thầm Giang.

-Ngươi có muốn giành lại đế vị không? 

Hắn im lặng, không trả lời. 

Ta nghĩ, có lẽ vào giây trước khi đặt chân vào cửa tử, hắn đã buông bỏ hết thống khổ và lo lắng cả đời mình rồi. 

Ta nói tiếp:

-Ta sẽ đưa Tiểu Quế Tử đến đây, việc còn lại ngươi tự quyết định đi.

-Thẩm Yểu, nàng ấy sao rồi? 

-Ngày thứ ba sau khi lên ngôi, Tân đế lập hậu. Hoàng hậu là người nhà Tả thừa tướng. Thẩm Yểu, nàng ấy được phong phi vị. Tiên Hoàng hậu cũng bị kết tội mưu phản, bị chém đầu rồi.

Ta thở dài, ta chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến kết cục như hiện tại.

Cố Sâm Lan cười khổ trong hai hàng nước mắt, liên tục hỏi ta: 

-Tại sao lại cứu ta?

Ta không nói gì, lặng lẽ đi ra khỏi phòng hắn. Nếu không phải Thẩm Yểu giết hắn, tam hoàng tử đã kết tội cả phủ Thái tử chứ chẳng riêng gì Tiên Hoàng hậu tội mưu phản. Hắn chết không có chỗ chôn thì ta cũng chẳng dễ gì tìm thấy xác hắn. 

Ngay trong đêm, ta cưỡi ngựa vào thành tìm Tiểu Quế Tử. Trước khi rời khỏi phủ Thái tử hôm cướp xác, ta đã để lại một lá thư cho Tiểu Quế Tử, hẹn hắn trước cửa trà lâu Kim Cúc. Một tháng qua, bọn ta vẫn giữ liên hệ với nhau, chờ một ngày quật khởi. 

Khi ta đưa Tiểu Quế Tử đến chỗ Cố Sâm Lan, hắn nước mắt nước mũi tèm lem, trông khó coi hết sức. Cố Sâm Lan nhẹ nhàng cười với hắn, giúp hắn lau khô nước mắt.

Ngày tháng dần trôi qua. Ta giúp Cố Sâm Lan phục hồi chức năng, giúp hắn luyện võ, chuẩn bị cho ngày mưu phản. Ta mở một chỗ thăm khám ở trấn trên, ai giàu thì phí khám càng cao. Những lúc ta đi vắng, Tiểu Quế Tử sẽ chăm sóc cho Cố Sâm Lan thay ta.

Ta cũng thường lén cải trang thành cung nữ để do thám tình hình của Thẩm quý phi. Tình cảnh của nàng thật khó nói hết. Một khoảng thời gian sau, nàng bị đày vào lãnh cung. Nàng nói nàng hối hận năm ấy đã nhìn thấy Cố Thầm Giang, nhưng nàng chưa hề hối hận khi giết Cố Sâm Lan. Vào lúc ấy, ta thực sự muốn độc chết nàng.

Ta kể lại mọi chuyện cho Cố Sâm Lan nhưng hắn chỉ nhè nhẹ miết góc giấy, hoàn toàn không lộ vui buồn. Thấy vậy, Tiểu Quế Tử và ta càng xót thương hắn.

Ta cũng đã gửi thư cho Trần Ai, dặn hắn đến tiểu viện ta đã mua. Hắn đến cũng giúp ta phần nào chăm sóc cho Cố Sâm Lan. 

Cuộc sống êm đềm trôi, mãi đến khi Trần Ai nhắc ta về hạn ước ba năm. Đã đến lúc ta phải trở về Dược Cốc. Cũng đến lúc Cố Sâm Lan khởi binh rồi.

Cố Thầm Giang trị quốc khá tốt, rất được lòng dân. Đám quần thần không chịu đi theo chúng ta, đều bị ta hạ cổ trùng khống chế. Không ngờ vẫn có kẻ to gan, thà chết cũng muốn báo cho Cố Thầm Giang. Thế là ta liền điều khiển cổ trùng gặm cắn trí nhớ của hắn.

Khi ta trở về, Cố Sâm Lan vẫn chưa ngủ, hắn ngồi đợi ta trước bàn đá. Hắn lẳng lặng nhìn ta rồi bảo ta ngồi xuống cạnh hắn. Hắn nói hắn không muốn quật khởi nữa, thiên hạ thái bình, trăm dân no đủ. Đây chính là mong ước của hắn. 

Ta khó hiểu: 

-Tại sao ngươi không muốn trả thù. Mẫu hậu của ngươi đã chết, người ngươi yêu đã giết ngươi. Vị trí trữ quân đã gần trong chớp mắt lại bị hắn cướp mất. Ngươi không hận?

Hắn cười dịu dàng với ta, nụ cười tựa gió xuân tháng tư ấy luôn khiến ta mê đắm.

-Ngược lại ta chỉ thắc mắc, tại sao nàng lại cứu ta? Ta với nàng không quen không thân, ân oán cũng chẳng có. Tại sao lại cứu ta?

Ta khẽ đáp:

-Hình tượng trữ quân trong lòng ta chỉ có ngài.

Hắn đùa ta:

-Ý của nàng là trong lòng nàng chỉ có mình ta?

Ta yên lặng không đáp. Hắn liền thở dài, rót cho mình một chén rượu nhạt:

-Thẩm Yểu, nàng ấy vì Cố Thầm Giang mà bị cầm tù trong cung, đấy là do nàng ấy tự chọn. Nếu ta trở thành đế vương, ta sẽ cho nàng ấy vị trí hoàng hậu. Nhưng hậu cung không thể chỉ có một người được. Huống chi người nàng ấy thích chưa từng là ta.

Thấy ta không đáp, hắn nói tiếp:

-Bạch Đường, ta đã chết một lần rồi. Bây giờ ta chỉ muốn sống vì riêng ta.

-Nhưng chúng ta đã trù tính hơn một năm rưỡi. Cố Sâm Lan, ngươi không thể bỏ cuộc như thế được.

-Nàng có biết vì sao ngày ấy Cố Thầm Giang lại vào cung đoạt vị không?

Ta lắc đầu, ta đâu có rảnh để quan tâm kẻ khiến hắn bỏ mạng.

-Từ xưa hoàng gia không có huynh đệ.

Dừng một chút, hắn nhìn vào mắt ta rồi nói:

-Bạch Đường, ta chưa từng là người tốt. Tay ta đã dính máu của vô số người rồi. Ta nghĩ kĩ rồi, ta không muốn khởi binh nữa.

Mắt ta chợt đỏ lên, rốt cuộc một năm rưỡi nay ta hạ cổ trùng lên đám quần thần vì gì đây? Ta cải tử hoàn sinh cứu hắn trở về, không phải vì muốn hắn tự tay rửa sạch oan khuất sao. Người hắn yêu chà đạp lên mạng sống của hắn để chứng minh tình yêu của nàng ta. Nàng ta sống nhàn hạ bao nhiêu thì ta càng không cam lòng bấy nhiêu.

Ta bỏ về phòng, Cố Sâm Lan cũng không cản lại. Suy cho cùng hắn vẫn còn yêu, còn lo lắng cho Thẩm Yểu. Người chẳng là cái thá gì như ta lấy gì để quản hắn.

Ngay trong đêm ta quyết định trở về Dược Cốc. Ta gõ cửa phòng sư đệ. Trần Ai với giọng điệu ngái ngủ hỏi ta:

-Cốc chủ tìm ta có chuyện gì?

-Thu dọn hành lý. Bây giờ chúng ta rời đi.

Hắn trợn trừng mắt nhìn ta. Ta khó chịu thúc giục hắn. 

Bọn ta dắt ngựa ra khỏi cổng thì gặp Tiểu Quế Tử. Tiểu Quế Tử cản bọn ta lại:

-Bạch tiểu thư, người chuẩn bị đi đâu vậy? 

Ta không vui nhìn hắn:

-Ngươi biết chuyện Cố Sâm Lan không muốn khởi binh đúng không?

Tiểu Quế Tử ngượng ngùng nhìn ta. Hắn gật đầu. 

-Bỏ đi. Ta điều khiển cổ trùng xoá ký ức của đám quan lại rồi. Dừng lại ở đây thôi.

Hoá ra kẻ ngốc chỉ có mình ta. Mọi chuyện đều là ta quá phận. Ta dắt ngựa đi vòng qua người hắn. Tiểu Quế Tử vội vàng cản ta lại:

-Bạch tiểu thư, hắn có nỗi khổ tâm.

Tiếng hét của hắn đã đánh thức Cố Sâm Lan. Cố Sâm Lan chạy ra thấy cảnh tượng hỗn loạn ấy. Mắt hắn đỏ hoe, giọng khàn khàn:

-Nàng muốn đi đâu?

-Mọi chuyện kết thúc rồi. Không có lý do gì để tiếp tục nữa. 

Ta không dám nhìn hắn. Ngay từ đầu, mọi chuyện là do ta quá phận nhưng ta chưa từng hối hận vì đã cứu hắn. Có lẽ ta bắt đầu hiểu quyết định năm đó của Thẩm Yểu.

-Năm ấy vì sao nàng lại cứu ta?

Ta cười lớn nhưng nước mắt muốn trào ra bị ta kiềm lại:

-Ta thấy ngươi thật đáng thương. Đế vị sắp đến tay bị cướp mất. Người ngươi yêu lại giết ngươi.

-Thật thế sao?

Ta ngoảnh mặt không đáp. Sau một hồi, giọng Cố Sâm Lan vang lên:

-Nàng đi đi. Mọi chuyện kết thúc rồi. Nhưng nếu có thể quay lại, xin nàng chưa từng cứu ta.

Hắn phủi tay áo, xoay người đi vào trong tiểu viện. Tiểu Quế Tử bất lực nhìn ta, hắn nói:

-Tiểu thư, hắn thật sự có nỗi khổ tâm.

Ta thúc ngựa cùng Trần Ai rời khỏi Kinh Nam, trở về Dược Cốc. Trần Ai thấy tâm trạng ta không tốt, cũng không dám nói gì. Nhưng ta biết hắn là đang nhớ Tiểu Quế Tử. Chuyện giữa hai người này, ta quả thật lực bất tòng tâm. Ta thì không sao nhưng Trần Ai phải trở về Dược Cốc, nếu không, cổ trùng mà mười hai Cốc chủ còn lại hạ trên người Trần Ai, tháng sau sẽ bắt đầu gặm cắn tim của hắn. Cổ trùng này hai năm mới luyện được một con. Ta muốn giải nó cũng phải mất ba năm luyện một cổ vương. Cổ vương duy nhất ta có đã dùng trên người Cố Sâm Lan. 

Chúng ta phi ngựa chưa đến bốn ngày đã đến Dược Cốc. Dược Cốc ở trên một ngọn núi cao, quanh năm sương mù dày đặc. Đường lên núi không khó đi, nhưng rất dễ lạc đường. 

Cốc chủ Liễu Phi Hoa ra đón ta. Hắn đưa giải dược giải cổ trong người sư đệ. Xong hắn nở nụ cười quỷ dị với ta:

-Ta đã cược với mười một cốc chủ còn lại. Ngươi sẽ quay lại. Ta biết ngươi đã luyện được một cổ vương, nhưng Trần Ai sẽ khiến ngươi dùng cổ vương cho nó sao? Hắn căn bản không xứng. Chẳng bằng ngươi đưa cổ vương trong tay cho ta, ta tặng ngươi cổ phệ hồn.

Cổ vương ta dùng cho Cố Sâm Lan đã định là dành cho Trần Ai. Ta vốn muốn dắt sư đệ cùng rời khỏi nơi này. Ta chưa từng nghĩ Cố Sâm Lan đã chết dưới tay Thẩm Yểu, cũng chưa bao giờ nghĩ Cố Sâm Lan dù sống lại chưa từng hận Thẩm Yểu, càng không ngờ rằng hắn vẫn muốn bảo vệ nàng ta. Kệ đi, chuyện cũng qua rồi. Nhưng không hiểu sao tim ta vẫn đau nhói.

Cổ vương có thể cắn xé những cổ trùng khác, cải tử hoàn sinh người chết chưa quá một ngày nhưng cũng có thể giết người gọn gàng. Luyện một cổ vương chỉ chờ ba năm là thành. Có điều để luyện một cổ vương nghe lời là điều cực kì khó. Con ta dùng để dưỡng tim cho Cố Sâm Lan chính là loại cực kì trung thành. Vì vậy việc luyện ra cổ vương nghe lời tuyệt đối khiến uy danh của ta ở Dược Cốc rất lớn. Đệ tử nội môn ban đầu đều không phục ta, nhiều đứa thử hạ độc thủ với ta nhưng đều không thành. Dù sao ta cũng là dược nhân, phải là loại độc mới, may ra mới khiến ta đau đớn một chút. 

Còn cổ phệ hồn khi hạ lên một người, có thể cắn xé ý chí của hắn khiến hắn quy phục người hạ cổ tuyệt đối. Khó luyện nhưng rất dễ điều khiển. 

Yêu cầu này của Liễu Phi Hoa khá ổn, có điều ta đâu còn cổ vương nào đâu. Là ta khiến hắn thất vọng rồi.

Ta từ chối yêu cầu của Liễu Phi Hoa, đưa Trần Ai về động phủ của mình. Trần Ai trở về liền ngơ ngác rất lâu. Cũng không thèm ăn cơm luôn. Tiểu Quế Tử quả thực hạ độc hắn rồi.

Một năm qua đi. Đêm xuống, Trần Ai đến phòng tìm ta. Hắn tự rót cho mình chén trà nguội:

-Đường tỷ, ta nhớ Tiểu Quế Tử. Ta muốn đi gặp Tiểu Quế Tử. 

Ta thở dài:

-Đừng nghĩ nữa. Bọn họ chắc chắn sẽ không thả chúng ta đi. Ta đã mất cổ vương rồi. Muốn rời đi một lần nữa, rất khó.

-Tỷ, nhưng ta luyện được Cổ vương rồi. 

Nghe vậy, ta giật mình.

-Đệ luyện được khi nào? 

-Ba năm trước khi rời đi. Ta đã đọc quyển luyện cổ tỷ đưa cho ta. Ta liền lén nuôi trong phòng.

Ta bóp vỡ chén trà.

-Nhưng đệ chưa từng học cổ ngữ. Đệ định điều khiển nó kiểu gì.

-Ta muốn đưa nó cho tỷ. Chúng ta lại ra ngoài đi tỷ. 

Ta chần chừ. Ta còn điều gì luyến tiếc ngoài kia đâu. Cố Sâm Lan, thôi bỏ đi. 

Trần Ai đưa cho ta một phong thư rồi rời đi. Tay ta run lên, đây chẳng lẽ là thư của Cố Sâm Lan?

Ta tự làm mình thất vọng rồi. Đây là thư của Tiểu Quế Tử.

Trong thư, Tiểu Quế Tử viết, khổ tâm của Cố Sâm Lan chính là ta. Sao có thể chứ? Đọc xong, ta cười khổ. Hoá ra có lần hắn cùng Tiểu Quế Tử đến tìm ta thì nghe được Trần Ai mắng ta tại sao lại dùng cổ đồng sinh cộng tử với Cố Sâm Lan, trách ta suy nghĩ không kĩ. Nếu hắn khởi binh thất bại, ta sẽ chôn cùng hắn. Lúc đó, ta bảo Trần Ai : Nếu có chuyện không may, cứu Tiểu Quế Tử trở về Dược Cốc cùng lệnh bài của ta, sau đó hãy trở thành Cốc chủ. Nghe ta nói vậy, Trần Ai khó chịu nhìn ta, quát ầm lên:

-Tại sao tỷ nghĩ cho người khác nhưng chưa từng nghĩ cho mình vậy? Tỷ làm như này thì được gì cơ chứ. Tại sao tỷ lại cứu hắn? Rõ ràng chúng ta có thể rời bỏ Dược Cốc, ngao du thiên hạ. 

Ta cười rộ lên:

-Thế thì làm gì đệ gặp được Tiểu Quế Tử người ta cơ chứ. Chẳng phải nhân duyên của đệ là do ta giúp sao?

Trần Ai hậm hực:

-Vậy thì cũng không nên cứu cái tên Cố Sâm Lan si tình đến ngu xuẩn kia.

Ta lặng yên không nói. Cố Sâm Lan ngu xuẩn vì tình một thì chắc ta phải nhân mười lên. Ta cười chua xót:

-Đợt Dược Cốc cử người hỗ trợ, ta từng băng bó vết thương cho hắn. Hắn ngồi trước lửa trại, cười dịu dàng với Thẩm Yểu. Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy nụ cười nào đẹp đến vậy.

-Chỉ mỗi thế? 

Trần Ai trợn mắt nhìn ta.

-Tỷ ngu xuẩn chết đi được. Chỉ cười một cái tỷ đã cùng hắn đâm đầu vào chỗ chết.

Rượu vào lời ra.

-Nghe tin hắn chết, ta chỉ định đến tiễn hắn đoạn đường cuối. Lúc ta chuẩn bị rời đi, Tiểu Quế Tử kéo chân ta lại. Hắn nói Thẩm Yểu giết Cố Sâm Lan. Nếu Cố Sâm Lan chết vì đoạt vị thất bại, ta chấp nhận đấy là mệnh của hắn. Nhưng ta không cam lòng nếu Thẩm Yểu giết hắn. Nàng ta không thể đạp lên cái chết của hắn để cùng Cố Thầm Giang sống vinh hoa phú quý được.

-Bỏ đi. Dù sao tỷ cũng sắp chết với hắn rồi.

Sau một đêm trằn trọc không ngủ, ta quyết định sẽ rời khỏi Dược Cốc cùng Trần Ai. Ta vác đôi mắt gấu mèo đi tìm hắn. 

Thấy ta tới tìm, Trần Ai thở dài nhẹ nhõm. 

-Tỷ muốn khi nào rời đi? 

Ta ngập ngừng hỏi:

-Bọn họ đang ở đâu?

-Tiểu Quế Tử có viết trong thư trước, hắn cùng Cố Sâm Lan đang ở trấn Kỳ Lân dưới chân núi. 

Hắn nài nỉ:

-Chúng ta đi tìm bọn họ ngay bây giờ được không. Lần này tỷ có thể dùng cổ vương trong tay ta giải quyết cổ bọn họ để lại trong người ta. Ta không phải gánh nặng của tỷ nữa. Chúng ta rời đi có được không?

Ta gật đầu với hắn.

-Bảo quản cho tốt cổ vương trong tay đệ. Ta về thu dọn đồ đạc.

Thu dọn xong xuôi, Trần Ai cùng ta đi đến Điện chủ. Chẳng mấy chốc, mười hai vị Cốc chủ đã đến.

Liễu Phi Hoa nở cười quỷ dị, âm dương quái khí nói:

-Xem chừng có người lại muốn rời đi rồi.

Mười một Cốc chủ còn lại khó tin nhìn bọn ta. Cốc chủ Dương Phong khó hiểu nói:

-Ngàn vàng cầu ngươi còn chẳng được, ngươi lại muốn đi cứu vớt chúng sinh trong thiên hạ. 

Ta cứng ngắc đáp:

-Lần này ta muốn xin các vị Cốc chủ một điều. Ta muốn rời khỏi Dược Cốc.

Trần Ai bên cạnh ta giật mình. Hắn kéo tay ta:

-Tỷ điên rồi. Ta nói muốn rời đi là rời đi như một năm trước ấy. Tỷ muốn chết hay sao mà ngang nhiên chống đối bọn họ thế.

Liễu Phi Hoa cười lớn:

-Nàng muốn rời khỏi đây? Được thôi, ta đồng ý. Nhưng ta muốn Cổ vương của nàng. 

-Ba năm nuôi dưỡng có thể tạo ra một cổ vương. Tại sao ngươi lại cố chấp với cổ vương của ta như thế?

Ta nghiến răng nghiến lợi nói:

-Cổ vương của ta mất rồi. Cái khác ta có thể đưa ngươi.

Nghe vậy, hắn chớp đôi mắt, quỷ quyệt nói:

-Ngươi đưa cổ vương của ngươi cho ai?

Trần Ai lại kéo tay ta:

-Tỷ, trong tay ta có một cổ vương.

-Câm miệng. Đấy là của đệ. Hắn biết con của ta như thế nào.

Trong lúc ta quát Trần Ai, Liễu Phi Hoa đã đến gần ta. Giọng hắn lại vang lên:

-Nàng đưa nó cho ai?

Ta cao giọng đáp:

-Liên quan gì đến ngươi. Ba năm trước ta đã dùng nó cải tử hoàn sinh cho một người rồi.

-Mẹ kiếp. Nàng đúng là ngu xuẩn.

Hắn cau có chửi bậy.

Trần Ai kéo tay ta:

-Sao hắn thích cổ vương của tỷ vậy?

Ta nhếch miệng cười. Tên quái dị đấy, hắn muốn phủ đầu ta cho mấy lão già kia xem. Nhìn bọn ta lúc nào cũng đối đầu nhau nhưng ta chính là người giúp cổ mà Cốc chủ trước hạ trên người hắn mất tác dụng. Mọi người chỉ biết ta giết một cốc chủ, lại chưa từng nghĩ ta giết một người khi ta mới vào cốc. 

Lúc mới đến, ta thường không ngủ được, trốn ra ngoài đi dạo. Ta bắt gặp Liễu Phi Hoa bị lão già kia đè lên trên núi giả khinh nhục. Ta không định can thiệp vào chuyện riêng của người khác, nhưng Liễu Phi Hoa đã cầu cứu ta. Vậy nên ta cứu hắn. Một đao nhanh gọn, xuyên tim tên dâm tặc đó. 

Còn nữa, độc dược ta thử trước khi giết Cốc chủ, đúng là nó làm ta đau đớn nhưng giết tên khọm già nằm trong mục đích của ta. Thực ra, ta đã nhờ Liễu Phi Hoa giải cổ trong người ta từ lâu. Ta luôn giả vờ ngoan ngoãn nghe lời Cốc chủ nên hắn không hề phát hiện ra cổ đã được giải. 

Ngoài Dược Cốc, ta không còn nơi nào để đi. Từ lúc sinh ra, ta đã không biết cha mẹ là ai. Cha mẹ nuôi ta muốn giết ta làm bùa Nghênh đệ, vậy nên ta đã giết bọn họ. Ta bị tống giam vào ngục chờ ngày xét xử, ai ngờ cai ngục lại lén bán ta cho Dược Cốc làm dược nhân. Cho tới tận ngày ta tham luyến nụ cười dịu dàng như gió tháng tư của Cố Sâm Lan. Ta muốn trở thành người có thể sánh vai cùng hắn. Ta giết chết tên Cốc chủ trước, liều mạng học tập. Cuối cùng ta cũng đủ tư cách hỗ trợ Cố Sâm Lan. Vậy mà Thẩm Yểu lại giết hắn. Cổ vương cải tử hoàn sinh cho Cố Sâm Lan, bởi vì ta là một kẻ điên thật sự nên nó mới nghe lời ta.

Ta phát điên lên được khi Cố Sâm Lan cứ thế phá hủy hết công sức bao lâu nay của bọn ta. Ta chẳng là thá gì của hắn, ta xót hắn, ta muốn che chở cho hắn, ta muốn báo thù cho những bất công của hắn. Hắn yêu Thẩm Yểu, từ bỏ là quyết định của hắn mà ta thì nên chấp nhận. Chẳng hiểu sao, tim ta luôn cảm thấy nhức nhối. Cho đến tận khi đọc được thư của Tiểu Quế Tử, ta chưa từng nghĩ hắn từ bỏ là vì ta. Ta muốn hỏi hắn, tại sao lại vì một kẻ không liên quan như ta mà từ bỏ.

Liễu Phi Hoa ghét bỏ, trừng ta rất lâu:

-Đến cả cổ vương cũng không có, giữ nàng ta lại có ích gì. Mấy cái giải dược này kia mấy người chúng ta đều biết hết. Nếu không phải cổ vương của ngươi đặc biệt nghe lời thì ngươi cũng chỉ là kẻ tầm thường mà thôi. Ta đồng ý cho ngươi rời khỏi cốc nhưng với điều kiện ngươi phải chữa bệnh dưới danh nghĩa Dược Cốc, mỗi ba năm đều phải dâng cho cốc một cổ vương. 

Ta thầm nghĩ, tên này da mặt dày thật đấy. Cổ vương dễ tạo chỉ khi ở nơi có đất độc như núi Kỳ Lân. Bắt ta nuôi cổ vương như nuôi heo nái ở ngoài núi chắc chỉ có tên ngu này. 

May mà mấy cốc chủ khác không ngu. Ngày thường giao thiệp giữa ta và bọn họ không tệ. Một năm nay, ta đã từng cứu tình nhân của Dương Phong, của Thù Lệ, của Mai Giới Đằng, của Cảnh Thiên… Có mỹ nhân thổi gió bên tai, tám cốc chủ khác cùng Liễu Phi Hoa đồng ý cho ta rời núi nhưng hằng năm phải cùng Trần Ai trở về một lần.

Dọc đường đi, Trần Ai thường ngây người nhìn ta, cuối cùng vì quá tò mò hắn vẫn hỏi:

-Tỷ, sao lần này bọn họ dễ dàng thả người vậy?

Ta cười nhẹ:

-Mấy năm trước, ta dễ dàng điều khiển cổ vương trong tay. Bọn họ đương nhiên muốn xem ta bằng cách nào điều khiển nó mà lại sợ phật ý ta, sợ ta dùng nó giết bọn họ. Thả ta đi nhưng sợ ta không trở về cốc, liền hạ cổ đệ rồi để đệ đi theo ta. Bọn họ đánh cược ta sẽ không dùng cổ vương giải cổ cho đệ. Bọn họ thắng. Bây giờ bọn họ biết ta không có cổ vương trong tay nhưng đệ lại có. Huống hồ một năm nay, hậu viện của bọn họ đấu đá nhau gần chết đều là ta cứu người về. Bọn họ thiếu ta một cái nhân tình.

Trần Ai lại nghĩ nghĩ một lúc. Hắn đánh bạo hỏi ta:

-Thật ra tỷ đã sớm suy tính rời đi rồi phải không? Bao năm qua hậu viện nhà bọn họ sống chung rất hoà thuận, chẳng hiểu sao một năm qua mới sôi sùng sục như cái nồi nước nóng ấy.

Ta thoải mái thừa nhận:

-Phải, cho dù bề ngoài có hoà thuận đến mấy, trong lòng chung quy vẫn không dễ chịu. Ta chỉ kích thích họ một chút, ai dè bọn họ lại muốn xanh chín nhau đâu.

-Tỷ, tỷ thật đáng sợ.

Trần Ai sợ sệt nhìn ta.

-Sớm hay muộn, bọn họ đều không giữ chân ta được. Chỉ là ta có muốn đi hay không thôi. Đệ chưa từng là gánh nặng của ta. Ngược lại ta phải cảm ơn đệ, luôn giúp ta dừng cương trước khi sai càng thêm sai.

Hắn cười rộ lên:

-Tỷ cải tử hoàn sinh cho hắn, một lòng mong hắn có thể tự tay báo thù mà không tiếc đặt cả cái mạng của mình vào vòng luẩn quẩn này. Tỷ dám yêu dám hận. Ta không nên có ý kiến gì mới phải.

-Chỉ cần Cố Sâm Lan vui vẻ, cái mạng này đều có thể cho hắn.

-Tỷ điên thật đấy. Nụ cười của hắn đáng giá vậy sao? Hắn là một kẻ nham hiểm, không tiếc mạng sống của người khác đâu.

-Là hắn cứu rỗi ta. Nụ cười của hắn năm ấy là lẽ sống của ta.

Chúng ta cưỡi ngựa như điên không nghỉ, trước khi trời sáng liền xuống được trấn Kỳ Lân. Cuối cùng bọn ta cùng tìm được tiểu viện mà Tiểu Quế Tử đã nhắc đến.

Trần Ai đập cửa, gọi tên Tiểu Quế Tử rất lâu. Một lúc sau, Tiểu Quế Tử mới hớt hải chạy ra, nước mắt nước mũi tèm lem:

-Bạch tiểu thư, người mau cứu công tử đi. Hắn sốt muốn hỏng não rồi. Từ lúc người đi, hắn luôn không chịu ăn. Hắn nói, nếu người biết hắn sắp chết, liệu có thể nào tiếc mạng mà trở về không?

Nghe vậy, ta sốt ruột đưa dây cương cho Trần Ai, vội vàng chạy theo Tiểu Quế Tử vào tiểu viện tìm hắn. Cả người ta run lên. Hắn muốn chết, ta chết cùng hắn. Tội tình gì hành hạ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Thấy người, ta run rẩy chạy đến giường bắt mạch cho hắn. Ta bắt đi bắt lại, sờ đi sờ lại nhưng mạch đập của hắn rất ổn định, không bắt được bệnh gì. 

Ta quay lại định hỏi Tiểu Quế Tử mấy nay hắn có biểu hiện kì lạ nào không thì thấy Tiểu Quế Tử chạy lẹ như con thỏ, ra khỏi phòng, khóa trái cửa. Động tác thực nhanh, gãy gọn, nhẹ nhàng. Ta câm nín. Xong đời, quả này bị lừa thảm rồi.

Cố Sâm Lan cuối cùng cũng chịu mở mắt. Mắt hắn đỏ hoe nhìn ta nhưng miệng thì vẫn cố nở nụ cười. Nụ cười gượng gạo này của hắn xấu chết đi được.

-Bạch Đường.

Hắn gọi tên ta. 

Ta đáp:

-Ta ở đây.

-Bạch Đường.

-Ta ở đây.

-......

Mỗi lần hắn gọi tên ta, ta đều đáp lại. Cuối cùng, dường như đã thoả mãn, hắn hỏi ta:

-Ta không mơ, có phải không?

Ta gật đầu. 

Ngừng một lát, hắn nói:

-Bạch Đường, quả thật lúc nàng mới cứu ta, ta rất nghi ngờ nàng. Ta vừa tỉnh dậy, nàng đã muốn ta cầm binh mưu phản. Ta nghĩ một thôn nữ như nàng muốn giúp ta quật khởi, chắc chắn mưu tính hư vinh, mơ ước vị trí hoàng hậu chẳng hạn. Một năm nàng giúp ta khôi phục cử động của cơ thể. Ta đã rung động trước sự dịu dàng của nàng. Nhưng ta đã dặn lòng mình rằng nàng mang theo suy tính khi cứu ta. Thẳng cho tới khi, ta cùng Tiểu Quế Tử đến tìm nàng bàn cách thâu tóm quan viên, đứng ngoài cửa chúng ta mới biết nàng cải tử hoàn sinh ta, chỉ mong ta có thể trả thù Thẩm Yểu và Cố Thầm Giang. Cổ nàng hạ trên người ta là cùng sinh cùng tử. Nếu ta thắng, nàng sẽ rời đi. Nếu ta thua, nàng cùng ta chết. Bạch Đường, nụ cười của ta không đáng để nàng giúp ta như vậy.

Hắn nắm chặt tay ta, giọng run lên:

-Bạch Đường, đời này ta không muốn mưu tính gì nữa. Khi Thẩm Yểu đâm kiếm vào ngực ta, ta mới nhận ra yêu một người dù thế nào cũng muốn che chở cho người đó. Bạch Đường, từ khi ta sống lại, chẳng phải nàng luôn là người che chở cho ta sao. 

Ta sụt sùi khóc. 

Hắn cười rộ lên:

-Tại sao lại khóc như trẻ con vậy? Ta sống trong bóng tối rất lâu, thuở niên thiếu, sự chân thành của Thẩm Yếu cứu rỗi ta nhưng hiện tại thế giới của ta chỉ có hình bóng nàng. Đừng rời khỏi ta có được không?

-Vậy tại sao khi ta rời đi chàng không nói thế?

-Ta hi vọng nàng có thể tự do làm điều nàng muốn. Không hối hận, không ngoảnh lại phía sau.

-Rõ ràng chàng biết ta muốn gì.

Ta nạt hắn.

Hắn áp tay ta lên mặt hắn, cọ nhẹ.

-Hiện tại ta hối hận rồi. Cho dù sống trong bóng tối, ta cũng muốn kéo nàng trầm luân cùng ta.

-Vậy chúng ta trả thù bọn họ đi.

Ta dụ dỗ hắn. Cố Sâm Lan xoa đầu ta, nở nụ cười bất đắc dĩ.

-Bạch Đường, vốn dĩ Cố Thầm Giang cùng Thẩm Yểu có thể song túc song phi, một đời một kiếp một đôi người. Bọn họ hiện tại liệu có thật sự hạnh phúc không? Nếu chỉ có mình ta, có lẽ ta sẽ mưu phản. Dù sao ta cũng chẳng còn gì. 

Ta ngắt lời hắn:

-Nhưng chưa chắc chúng ta sẽ thua.

-Cố Thầm Giang vì trọng trách trên vai, Thẩm Yểu vì tình yêu thuở niên thiếu. Bọn họ đã tự cầm tù trong hoàng cung vĩnh viễn. Ta không muốn bước vào vết xe đổ của bọn họ.

-Vậy nếu Cố Thầm Giang phát hiện chàng chưa chết thì sao?

-Nàng yên tâm. Nếu không phải nàng là biến số kì lạ trong cuộc đời ta thì ta đã chết rồi. 

Hắn nghịch nghịch mấy lọn tóc của ta, ngâm nga điệu hý kịch.

Tâm tình hắn có vẻ tốt, ta muốn thú tội. Quả thực ta luôn có điều giấu hắn.

-Thực ra… Cố Sâm Lan, thực ra ta đã từng là một trong số lương đệ của chàng.

Không dám nhìn hắn, ta nói tiếp:

-Đợt trước ta từng lẻn vào phủ Thái tử của chàng. Một lương đệ của chàng bỏ trốn theo tình lang, là ta giúp bọn họ chạy trốn. Ngây người giả làm lương đệ của chàng một tháng. Chàng chưa từng ghé qua một lần.

Ta liếc trộm hắn. Hắn kinh ngạc không thôi.

-Ta… ta đã giúp nàng cắm sừng chàng…

Ta ngượng ngùng nói:

-Còn lấy ở phủ chàng 100 lượng bạc đưa cho nàng trốn…

Nghe vậy, hắn ôm mặt, cười rất lâu.

-Ta đã bỏ lỡ nàng một lần. Vậy mà ông trời vẫn đem nàng về với ta.

Ta ấp úng:

-Ừm, chàng không trách ta sao?

-Không có nàng, nàng ta vẫn trốn thôi. 

Hắn cong môi:

-Bây giờ ta chỉ muốn bù đắp cho một tháng nàng vất vả làm lương đệ.

Nói xong, hắn đè ta xuống giường. Màn che rủ xuống. Kết thúc, tung hoa!

**************

Rất lâu về sau, ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn có gì đó sai sai. Theo thoại bản, nếu nữ bỏ đi biệt tăm, nam phải đau buồn, dằn vặt chứ. Tại sao lần đầu gặp lại, chàng đã sinh lòng hoạt hổ đè ta xuống giường? 

Ta nằm trong lòng chàng, đọc thoại bản chàng mua, nghi ngờ chàng:

-Cố Sâm Lan, chàng bảo chàng yêu ta, chàng hối hận. Tại sao lần đầu gặp lại chàng đã có sức đè ta xuống giường?

Chàng dịu dàng đút ta một thìa chè đậu đỏ:

-Ba tháng sau khi nàng rời đi, ta luôn nghĩ liệu ta sắp chết, cổ trong người ta có báo cho nàng biết không? Nhưng ta sợ nàng ghét bỏ ta phiền phức. Ta sợ nàng hối hận vì đã cứu ta.

Nước mắt ở khóe mi chàng chỉ trực trào ra. Cảm thấy có lỗi, ta đành ngồi dậy dỗ chàng:

-Đêm nào ta cũng nhớ chàng nhưng chàng bảo nếu có thể, hy vọng ta không cứu chàng. Rõ ràng là chàng không cần ta nữa.

Nghe vậy chàng khóc còn to hơn. Ta bất lực, chẳng hiểu sao sắp làm cha rồi mà chàng khóc còn nhiều hơn ta. Ta ốm nghén, chàng khóc. Ta không chịu ăn, chàng vừa khóc vừa đút ta ăn. Ta bị phù người, chàng vừa khóc vừa xoa bóp cho ta.

Quá bất lực, ta ôm mặt chàng, hôn cái bẹp. Vậy là chàng ngừng khóc. Sau đó, chàng đi kịch bản Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên với ta. Việc chàng tuyên dâm ban ngày ta quen rồi, nhưng có thể vào trong phòng không. Ta không muốn làm trên xích đu! 

Lần sau còn bắt ta chơi nhập vai với chàng nữa, ta sẽ cấm tiệt việc chàng đi xem kịch với mua thoại bản.

***********

Tiểu Quế Tử cùng Trần Ai đã đi ngao du thiên hạ cùng nhau. Chuyện của họ có chút dở khóc dở cười.

Trần Ai từng kể với ta. Thuở nhỏ, hắn cùng huynh trưởng thường tranh bánh bao thịt với nhau. Nhưng hắn bé hơn huynh trưởng, tay chân lại ngắn. Lần nào cũng là hắn thua thiệt, nên hắn phải ăn bánh bao chay. Hắn luôn nghĩ hắn ghét nhất trên đời là bánh bao chay. Cho đến một lần, nương hắn đưa cho hắn một chiếc bánh bao thịt. Hắn ăn rất ngon, dầu mỡ dính đầy mép. Nương hắn dịu dàng lau mặt cho hắn. Đấy là lần đầu tiên hắn được nương yêu thương.

Vậy mà lúc hắn tỉnh dậy, hắn đã ở Dược Cốc. Nương hắn đã lén hạ thuốc trong bánh bao, rồi đem hắn bán cho Dược Cốc. Từ đó, hắn ghét bánh bao thịt.

Tiểu Quế Tử khiến hắn hoài niệm quá khứ. Hắn nói, Tiểu Quế Tử trắng trắng mềm mềm, ngây thơ giống như chiếc bánh bao chay hắn từng ăn. Vậy nên hắn bèn tìm cách "ăn" luôn Tiểu Quế Tử ".



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro