CHAP 5: HOÀN CHỈNH VĂN _ LỜI HẸN ƯỚC NƠI THIÊN ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5: HOÀN CHỈNH VĂN _ LỜI HẸN ƯỚC NƠI THIÊN ĐƯỜNG

Se Mi đang ngồi ăn trưa cũng đối tác của phòng triển lãm, đây có lẽ sẽ là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô. 3 năm qua Se Mi đã dồn hết tâm tư, nhiệt huyết vào cuộc triển lãm này. Cuối cùng, Se Mi cũng có sự nghiệp cho riêng mình, Deung Myung cũng trở thành ngôi sao lớn trong của nền điện ảnh xứ Hàn, Chi Kang vẫn âm thầm phía sau cô khích lệ cô.
Rời khỏi nhà hàng sau bữa ăn, Se Mi với vội chiếc điện thoại, ban nãy vì phép lịch sự nên cô đã từ chối cuộc gọi của Chi Kang.

Đôi khi thế giới thật rộng lớn. Bao la đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại. Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên giới hạn. Nhỏ bé đến mức vừa chia tay, quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười, rạng rỡ... Cho nên: khi gặp gỡ hãy biết cách trân trọng, lúc bên nhau nhất định nhớ giữ gìn.

Mọi thứ xung quanh Se Mi cứ mờ dần rồi chìm vào bóng tối.

Máy bay cất cánh, bầu trời rộng lớn quá, đời người cũng nhiều ngả nghiêng, giông bão quá.

Qua ô cửa kính của phòng hồi sức tích cực, Do Yi nằm đó bất động với chằng chịt nhưng thiết bị y tế xung quanh. Se Mi đưa tay như muốn xé tan lớp kính đang ngăn cách cô và Do Yi mà lao vào ôm lấy cái dáng hình thân thương ấy. Chẳng thể ngờ, chỉ mới mấy tháng trước, bữa cơm cùng cả nhà lại trở thành bữa cơm cuối cùng Se Mi được ăn cùng Do Yi, nước mắt cứ thể lã chã thành dòng, cô không cất nổi tiếng khóc nữa, trái tim cô rơi vào một vực thẳm không có đáy, không còn chút tia sáng nào.
Không ai biết, Do Yi đang dùng những phút giây cuối cùng của mình, để tua lại những đoạn ký ức về Se Mi, thật ra đối với bà, những ngày Se Mi mất trí nhớ là những ngày cả bà và Se Mi đều vui vẻ nhất, bà có thể chăm sóc Se Mi mà không ngại miệng đời, bà có thể bên cạnh Se Mi mà không làm Se Mi tổn thương, 2 năm ấy, bình an, vui vẻ biết nhường nào.
Con búp bê giấy là Se Mi chính tay làm tặng Do Yi trong một lần Do Yi đưa Se Mi đi tham gia lễ hội đường phố, lúc ấy, Se Mi đã nói với Do Yi rằng
"Tặng Do Yi, hãy coi nó như Se Mi luôn luôn ở bên cạnh Do Yi"
Trả lại Se Mi món đồ đó, cũng chính là khi Do Yi phát hiện bản thân đã không thể chống đỡ nổi với căn bệnh quái ác nữa rồi, nó như một lời chào tạm biệt, giống như Do Yi đã lỡ hẹn với Se Mi về lời hứa sẽ luôn luôn ở cạnh Se Mi…
Trời khuya lất phất những hạt mưa bay, Se Mi lang thang trên con đường quen thuộc dẫn vào biệt thự, cô nhìn về cửa sổ trên lầu của Do Yi, chìm đắm vào những suy tư của riêng mình, mà không nhận ra cô đã đứng ở cửa phòng Do Yi từ lúc nào, đẩy cửa bước vào, vẫn cái mùi thơm thoang thoảng của hoa linh lan, vẫn những thứ vật dụng được sắp xếp gọn gàng, chỉ thiếu…. Do Yi
Se Mi lặng lẽ thả mình trên chiếc giường của Do Yi, chắt chiu một chút hơi thở của Do Yi vương lại, cô nhắm mắt, rồi dần chìm vào giấc mơ…
Trong giấc mơ đó, Do Yi nhẹ nhàng nắm tay cô, đi về phía hoàng hôn trên biển, tiếng sóng rì rào ru như tô vẽ thêm vào bức tranh đầy ngọt ngào của hai người. Đôi mắt sâu thẳm của Se Mi như nhấn chìm Do Yi vào tình yêu đó, lần đầu tiên, Se Mi được chạm vào đôi môi mềm ấm của Do Yi, nụ hôn ngọt ngào cứ thế đưa hai người đến thiên đường của hạnh phúc…
Tiếng quản gia Kim gõ cửa dồn dập làm Se Mi giật mình trở về với hiện tại, thì ra, tất cả chỉ là một giấc mơ
"Chủ tịch Baek…"
Quản gia Kim ngập ngừng cúi đầu …
Se Mi chỉ nhìn rồi cứ thế lao đi mà chẳng nói thêm lời nào, cô lái xe về bệnh viện, cô lao như con thiêu thân trên đường, trong lòng cô gào lên "Do Yi, đừng chết"
……………

Một màu tang thương bao phủ lên ngôi nhà, Chi Jung bình thường là người hay thủ thỉ hay tâm tình với mẹ nhất, cũng là người hiểu hơn ai hết những tâm sự trong lòng bà, cậu mệt mỏi nằm dài trên trên sofa, ngắm nhìn những khung hình tươi cười của mẹ, hôm nay cậu mới để cho mình khóc, khóc như một đứa trẻ vừa bị lấy đi món đồ quý giá nhất trong cuộc đời mình..

Cầm điện thoại lên, cậu gọi cho Chi Kang, phía đầu dây bên kia chỉ vọng lại một tiếng thở dài, Chi Kang ngồi trước di ảnh của Se Mi, anh trách cô, trách mình, a trách bản thân tại sao không thể bao dung với Se Mi nhiều hơn một chút, chính anh đã từng góp phần dằn vặt Se Mi tới mức cô phải rời khỏi Hàn Quốc để trốn tránh nỗi đau.
Trong một đêm, anh mất đi mẹ của mình, vợ của mình. Cuộc tai nạn thảm khốc tới mức khiến truyền thông xứ Hàn dậy sóng, con dâu cả gia tộc nhà họ Dan uống rượu, lái xe gây tai nạn liên hoàn, may mắn là không ai trong số nạn nhân của cô thiệt hại nặng nề, duy chỉ có cô là ra đi mãi mãi…..

Cái chết là một trạng thái chỉ tồn tại trong tâm trí người khác, đó là vì sao nó không phải là kết thúc. Không có lời tạm biệt. Chỉ có những kỷ niệm đẹp mà thôi

Trong ánh sáng rực rỡ, Do Yi và Se Mi cùng nắm tay nhau, họ bước vào cảnh cổng của thiên đường, thế đấy, tình yêu của họ, sẽ trở thành vĩnh hằng

……………. THE END ………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#msdurian